Nó tốt nghiệp đại học đã lâu, ba má chạy đôn chạy đáo nhờ cậy nhận nó vô làm, vậy mà cứ chưa ấm chỗ thì nó nghỉ.

Nó chê ỏng chê eo, nào chỗ này cơ quan nhà nước nên lương thấp quá, chỗ kia tư nhân lương cao mà việc nhiều quá, chỗ nữa thì đông người nên biết khi nào được cất nhắc…

Ba má nó hết dỗ ngọt lại cằn nhằn mà nó cứ cà nhỏng ở không. Nó khăng khăng: Chỗ nào nó thấy thích thì mới làm, ví dụ nhàn nhã hoặc chí ít là lương thấp nhưng phải có địa vị xã hội.

Rồi hôm qua, đọc xong một bài báo, nó than trời trách đất, bảo muốn đập đầu vô tường chết quách cho xong. Nó giậm chân nhăn nhó rằng tại sao ba má quen lớn mà không phát hiện ra có một chỗ ngon như vậy để đưa nó vô làm, tại sao thu hẹp tầm nhìn sự nghiệp của nó chỉ trong vòng thành phố mà không phóng tầm xa hơn chút…

Ba má nó rốt rít như người có lỗi: “Chỗ nào hả con trai cưng, ba má thề không bỏ sót chỗ nào”. Nó cãi: “Vậy ba má có cập nhật thông tin ở Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương chưa? Cả sở có 46 người thì đã có 44 người làm sếp từ phó phòng trở lên, chỉ có hai chuyên viên. Tui mà vô được chỗ này thì biết đâu tui đã có “ghế” như người ta rồi”.

Ba má nó nhìn nhau miệng chữ A: Ai mà ngờ, tìm đâu ra trên cả nước, thậm chí thế giới có cơ quan ngộ đời như vậy!