SGTT - Rơi vào tháng 6 âm lịch, không phải tháng của lễ hội, nhưng hội đền Lảnh Giang (Duy Tiên – Hà Nam) năm nay lại thu hút đông đảo khách dự hội, phóng viên và cả các nhà nghiên cứu văn hóa. Hội đền Lảnh được nâng cấp quy mô hơn, đó là một lý do. Lý do khác: nghe chuyện đưa nghệ thuật đương đại (body painting, video art, electronica) vào lễ hội truyền thống, nhiều người cũng tò mò

“Chúng tôi chỉ vẽ trên người mà thôi. Nhưng chúng tôi luôn đặt câu hỏi vẽ cái gì, để làm gì và ai sẽ xem?” Đền Lảnh thờ tam vị Thủy thần đời Hùng vương thứ 18 (Hùng Duệ Vương), đặc biệt là vị đứng đầu — được sắc phong Trấn Tây An Nam Tam kỳ Linh ứng Thái thượng đẳng thần — trấn giữ ba cửa sông phía đông nam trấn Sơn Nam và có công lớn trong việc giữ nước, chiêu dân lập ấp... Đền được công nhận di tích lịch sử từ năm 1996 nhưng chưa năm nào lễ hội được tổ chức to như năm nay. Thủ nhang của đền, ông Hậu tỏ ra rất mãn nguyện: “Cần phải làm sao để khách thập phương hiểu được giá trị văn hóa của ngôi đền cũng như công đức của các thánh đã vì dân vì nước”. Mặc dù đầy tâm huyết với dự án này, nhưng thực tế chưa đạt được như dự định. Tiếp xúc với báo chí trước sự kiện, TS Bùi Quang Thắng, viện Nghiên cứu nghệ thuật Việt Nam, đồng đạo diễn chương trình lễ hội này cho biết những dấu ấn của nghệ thuật đương đại trong lễ hội là rất lớn, truyền thống sẽ mang những hơi thở mới. Nhưng dù những giai điệu được nhạc sĩ Vũ Nhật Tân biên soạn rất quyện với diễn biến câu chuyện nhưng video art của nghệ sĩ Phương Vũ Mạnh lại rơi vào tình trạng “có mà như không”. Mười bốn người được vẽ mình trong đó có tứ trụ (bốn người ngồi bốn góc chiếu đồng) là hình ảnh mới mẻ. Nhưng những nhân vật này hoàn toàn chỉ tham gia ở mức độ… ngồi yên một chỗ. Nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian Bùi Trọng Hiền lý giải: “Lễ hội đã gọi là truyền thống phải có rước kiệu, dâng hương hay cáo yết… Đó là những nghi lễ có thể nói là không thể xâm phạm. Vì thế đất thử nghiệm của các nghệ sĩ chỉ gói trong diễn xướng hầu đồng được thôi”. Thử nghiệm chẳng tránh khỏi tranh luận. Trước và sau đêm hội đền Lảnh, một số nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng những thử nghiệm đặc biệt là body painting trong màn diễn xướng hầu đồng là “phá” truyền thống, thậm chí là “phỉ báng” thánh thần (xem ảnh). Cụ Tại, năm nay 85 tuổi, một trong những bô lão của xã Mộc Nam kể: “Ban đầu thấy mấy ông miêu tả là vẽ trên người mấy thanh niên thì ta cũng hoảng lắm, không biết là nó ra làm sao. Ta phải đem chuyện ra bàn với các cụ trong làng nhiều bận. Vẽ lên người để tránh phạm húy khi hầu thánh cũng đã có trong tín ngưỡng xưa. Rồi được xem thử vài mẫu vẽ cũng xoay quanh tứ linh, sông núi và hình ảnh tam xà gắn liền với huyền tích ngôi đền, ta không thấy có gì phản cảm, sai với chuẩn lễ nhiều đời nay”. Sơn, một họa sĩ trong nhóm body painting chia sẻ: “Hồi tháng giêng chúng tôi cũng được mời tham gia vẽ trên mình trâu trong lễ Tịch điền tại Đọi Sơn. Khi đó không thấy ai phản đối, chắc bởi cũng không phạm phải điều gì linh thiêng. Nhưng lần này anh em cầm bút sáng tác ít nhiều phải cân nhắc. Chúng tôi tư duy rằng nghệ sĩ là một trong những người có trách nhiệm nhất trong việc lưu giữ truyền thống. Nói bằng tiếng Anh thì nghe nó to lớn chứ đơn giản là chúng tôi chỉ vẽ trên người mà thôi. Nhưng chúng tôi luôn đặt câu hỏi vẽ cái gì, để làm gì và ai sẽ xem?” Paul Marcel, người Pháp, đang làm luận văn tiến sĩ về hội lễ Việt Nam, đưa ra quan điểm mọi sự thử nghiệm đều không tránh khỏi khen chê: “Lưu giữ truyền thống bằng cách gắn với hiện đại là cách làm tích cực mà nhiều nơi, nhiều nước đã thành công. Nhưng nếu như các nghệ sĩ tham gia dự án sống tại đây trong một thời gian trước khi sáng tác thì tôi tin họ sẽ có những tác phẩm giá trị hơn nữa”. Quả thực, dấu cộng giữa truyền thống và hiện đại không dễ ra đáp số. Nó đòi hỏi ở người giải bài toán cả kiến thức, tâm huyết lẫn ý thức trách nhiệm. Tuy nhiên, cũng không nên đóng chặt cánh cửa cho những thử nghiệm. Cách làm ở một hội lễ mức độ địa phương như hội đền Lảnh cũng là một gợi ý, để suy xét với từng hoạt động, từng quy mô và bề dày giá trị văn hóa khác nhau. bài Dung P. ảnh Mai Kỳ