Vì yêu... Đó là lý do được người ta nhắc đến nhiều trong các vụ án mạng mà nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ tình cảm.

Cũng vì ghen, vì yêu nhưng không được đáp trả, bị cáo đã nhẫn tâm xuống tay với một người phụ nữ và con gái của chị, để rồi chính bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa, đánh đổi tự do bằng những ngày tháng lao tù và thậm chí là phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Co phai la yeu? - Anh 1

Tình yêu ích kỷ...

Căn nhà cấp 4 nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường Phạm Thế Hiển (Q.8, TP.HCM). Cánh cửa sắt khép hờ càng làm bên trong trở nên tối tăm, ẩm thấp. Không gian tịch mịch chỉ có tiếng cót két của chiếc võng đang đung đưa nhè nhẹ.

Nghe có tiếng người gọi cửa, chị T. ló mình ra khỏi võng để lộ những vết sẹo loang lổ chạy dài từ cổ đến khắp thân thể, chỗ lồi lõm, chỗ thâm bầm lại, chỗ da thịt bị cháy nhăn nheo bọc sát lấy xương...

Chị là nạn nhân của một vụ giết người bằng xăng kinh hoàng gần một năm về trước. Suốt những ngày tháng ấy, chị phải sống chung với những cơn đau đớn giày vò và cả sự ám ảnh về cái chết của con gái.

Chị T. nói rằng chị và Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (44 tuổi, ngụ Q.3) quen biết nhau khi chị làm tạp vụ ở một nhà hàng. “Thấy Tấn khổ, tôi cũng thương cảm, hay cho Tấn mượn tiền, rồi Tấn hay qua lại nhà chơi. Tôi đã từng lập gia đình , có một đứa con gái. Dù đã ly dị nhưng tôi chưa có ý định đi bước nữa để toàn tâm toàn ý kiếm tiền chăm sóc, bù đắp cho con. Tôi cũng chẳng biết Tấn nảy sinh tình cảm với mình từ khi nào” - chị T. thẫn thờ kể lại.

Trưa hôm ấy, khi chị T. và con gái đang lúi húi nấu ăn dưới bếp thì thấy Tấn cầm ca uống nước từ nhà trên đi xuống.

“Tôi chưa kịp phản ứng thì Tấn đã hắt thẳng ca xăng về phía hai mẹ con tôi. Xăng chảy xuống nền nhà, thấm ướt hết quần áo và da thịt chúng tôi. Chưa kịp định thần thì ngọn lửa từ bếp gas bắt sang người hai mẹ con cháy bùng lên...” - chị T. nấc nghẹn.

Ngọn lửa hung hãn đã khiến chị T. bị phỏng nặng khắp cơ thể, để lại thương tật 81%. Hơn 120 ngày mê man trong bệnh viện, chị T. tưởng chừng mình như đã chết đi sống lại khi trải qua nỗi đau đớn tột cùng của hơn 5 lần phẫu thuật lớn nhỏ để cấy ghép da thịt.

Cho đến nay, vết thương vẫn chưa lành hẳn, cánh tay trái của chị vẫn không thể giơ cao quá vai vì phần thịt ở nách bị dính liền và dấu vết của nó vẫn còn in đậm trong ký ức chị bằng những vết sẹo thâm bầm.

Từ ngày bị kẻ cuồng yêu đốt, chị T. chỉ có thể nằm ngủ trên võng chứ không nằm giường được nữa. Song, nỗi đau thể xác dường như không thấm tháp gì so với sự ám ảnh, dằn vặt, buốt giá trong tim người mẹ.

Chị T. may mắn sống sót nhưng bé Q. (con chị) đã mãi mãi ra đi ở tuổi 16.

Trả giá

Phòng xử B, TAND TP.HCM chật kín người dự khán hiếu kỳ theo dõi diễn biến của vụ án. Không ai ngờ người đàn ông có nước da trắng bệch, dáng vẻ tiều tụy, mái tóc đã bạc phân nửa đứng trước vành móng ngựa kia là hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng trước đó.

Thế nhưng trái với dáng vẻ hiền lành, suốt cả phiên tòa trên khuôn mặt Tấn không mảy may biểu hiện một chút cảm xúc.

Cáo trạng vắn tắt: Từ tháng 4-2015, Tấn có tình cảm với chị T.. Sau vài tháng quen biết, chị T. muốn chấm dứt quan hệ với Tấn nhưng Tấn không đồng ý. Từ đó, Tấn nảy sinh ý định dùng xăng đốt chị T. để trả thù.

Trưa 22-11-2015, Tấn mua 9 lít xăng đem đến nhà chị T.. Một lát sau, chị T. đi đón con đi học về, sau đó hai mẹ con cùng xuống bếp nấu ăn. Lúc này, Tấn chạy đến lấy 1 lít xăng trong can, đi xuống bếp bất ngờ tạt vào người chị T. và cháu Q. rồi vứt ca xăng xuống đất.

Tấn cầm quẹt gas định bật lửa đốt thì lửa từ bếp gas đã cháy lan vào người chị T. và cháu Q.

Ngay sau đó, người nhà và hàng xóm của chị T. chạy đến dập lửa và đưa mẹ con chị T. vào bệnh viện. Sau khi gây án, Tấn lấy xe bỏ chạy. Ba ngày sau, em ruột chị T. phát hiện Tấn đang ở trên đường Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp nên trình báo Công an Q.8 bắt giữ.

Cho đến khi ra tòa, Tấn vẫn một mực cho rằng mình “không có ý định giết chị T.”, “không có sự chuẩn bị từ trước”, việc mua xăng tạt vào hai mẹ con người tình chỉ để “hù dọa” T. không chia tay với mình.

Trước thái độ quanh co của Tấn, đại diện Viện KSND hỏi dồn: “Bị cáo nói không có ý định vậy sao mua xăng về để trong nhà nạn nhân, rồi lợi dụng khi mẹ con nạn nhân quay mặt vào bếp, không nhìn thấy bị cáo để hành động, sao lại bít cửa không cho mẹ con nạn nhân thoát ra ngoài?...”.

Bị cáo im lặng không đáp.

“Khi đốt các nạn nhân, bị cáo cũng bị bỏng, có đau không?” - chủ tọa phiên tòa tiếp tục hỏi. “Có” - Tấn thẽ thọt trả lời.

“Nạn nhân bị bỏng toàn thân do hành vi của bị cáo, họ có đau không? Vậy mà bị cáo có thể thản nhiên nói đốt họ vì thù tức. Chị T. đã ly hôn với chồng nên có quyền tìm hiểu bất cứ người đàn ông nào, chấm dứt mối quan hệ tình cảm với bất kỳ ai nếu như người đó không vừa ý, không có ai có quyền ngăn cản.

Chị T. có quyền từ chối tình cảm của bị cáo, điều đó là lẽ thường tình. Bị cáo nhân danh điều gì mà làm như vậy?”. Tấn im lặng, mắt nhìn trân trân xuống nền gạch.

Khi được nói lời nói sau cùng, Tấn cúi đầu nhận lỗi và mong gia đình bị hại tha thứ. Thế nhưng lời xin lỗi đã quá muộn màng... Bản án tử hình dành cho Tấn là cái giá phải trả cho hành động mất hết nhân tính của mình.

Chị T. bần thần lật giở những tấm hình cũ của con gái. Chị nói con bé rất xinh xắn lại học giỏi. Chị không có cơ hội gần gũi chăm sóc con như những người mẹ khác, bởi từ khi con bé mới bập bẹ biết nói, anh chị đã chia tay nhau.

Chị giao con lại cho chồng vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể lo cho con. Cứ cuối tuần hoặc ngày lễ chị lại đón con về nhà chơi. Thế nhưng, chuyện không may đã xảy ra.

Khi con mất, chị vẫn còn mê man chưa biết chuyện gì. Lúc chị tỉnh lại thì gia đình giấu không cho biết, tận đến khi chị được xuất viện về nhà thì mộ con đã xanh cỏ.

Theo Tuyết Mai-Hồ Đức/Tuổi trẻ