Những thằng già nhớ mẹ. Đó cũng là tựa một trong những bài viết trong tập tản văn mới của tác giả Vũ Thế Thành, bắt đầu từ lời trách của một bà mẹ tuổi 90: “Trẻ không chịu nhớ, đợi đến lúc già rồi mới nhớ”.

Tựa đề cuốn sách khiến người ta phải chú ý ngay: Những thằng già nhớ mẹ. Đó cũng là tựa một trong những bài viết trong tập tản văn mới phát hành của tác giả Vũ Thế Thành, bắt đầu từ lời trách của một bà mẹ tuổi 90: “Trẻ không chịu nhớ, đợi đến lúc già rồi mới nhớ”.

Những thằng già nhớ mẹ (Phương Nam Book và NXB Hội Nhà văn), chỉ 105 trang với vỏn vẹn 10 tản văn được viết khi tác giả “về già, sống trong một ngôi nhà có hoa ở TP.Đà Lạt”. Trong đó chỉ có vài ba bài viết về mẹ, nhưng có lẽ chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng khiến nhiều người rơi nước mắt. Tác giả bộc bạch: “Tôi viết tặng cho các bạn trẻ U30, U40… Các bạn hẳn có nhiều cơ may còn mẹ. Hãy trân trọng thời gian bên mẹ. Tôi biết (cũng như tôi ngày xưa) các biện minh dễ nhất là bận việc và hẹn lần”.

Những bài Đừng như tôi, còn ray rứt vì những gì thiếu sót, Những thằng già nhớ mẹ, Thằng ăn hại… trong cuốn sách được viết khi mẹ tác giả đã qua đời. Những kỷ niệm thổn thức, những nỗi buồn lặng sâu, những nỗi nhớ da diết trong từng mẩu ký ức được tác giả kể lại. Chuyện về một người mẹ nhưng cũng là gợi nhớ về những người mẹ trong cuộc đời. Để mỗi người đọc tự trở về với những yêu dấu ngọt ngào và cả những hy sinh lặng lẽ của mẹ mình.

“Tóc tôi đã bạc quá nửa. Rồi cũng đến ngày phải ra đi. Không biết ở cảnh giới khác hai mẹ con có gặp nhau không. Tôi chắc mẹ sẽ nhận ra tôi bằng trái tim muôn kiếp của người mẹ. Còn tôi cũng sẽ nhận ra bà từ bản năng của thằng ăn hại” - những chia sẻ bùi ngùi từ bài Thằng ăn hại.

Tác phẩm chỉ dừng lại ở những hồi ức ngắn ngủi, nhưng cảm hứng được lan tỏa từ sự đồng dạng nỗi nhớ và tình yêu thương. Tác giả cũng gửi gắm điều ý nghĩa nhất cho độc giả: “Tâm tư của người già sắp sửa ra đi khác xa với lý lẽ khôn ngoan của sự đời. Thuốc men hay thực phẩm là thứ yếu. Niềm vui quan trọng hơn nhiều, dù chỉ là nụ cười héo hắt trên môi họ. Một cái gật đầu của người già sắp về bên kia thế giới là dấu hiệu của sự thỏa mãn. Mà để làm cho họ gật đầu, thì tiền bạc, quyền lực hay lý luận khoa học đều trở thành vô nghĩa. Chỉ có tấm lòng…”.

Hoàng Hạc