Với nhiều người phụ nữ làm những công việc lao động 'đội nắng, hứng mưa' mưu sinh, thậm chí họ chẳng nhớ hôm nay là ngày gì.

'Lần đầu tiên trong đời tôi nhận 1 bông hoa'

Những món quà chưa khi nào, chưa bao giờ là thước đo của niềm hạnh phúc nhưng hãy cứ thử nhìn những người lao động nghèo chẳng biết đến ngày 20/10 hay ngày 8/3, những người bán hoa chẳng nhận được 1 bông hoa...

Trong khi ấy, bao cô nàng, bao chị vợ khác đầy ắp 'núi quà' được những anh chàng, ông chồng ngồi trong những chiếc xế sang, trên những SH đưa đến những cửa hàng sang trọng chọn những món quà không cần nhìn mác giá.

Cuộc sống đối lập của những người chúng ta cùng gọi là 'phụ nữ' trong ngày dành cho tất cả họ khiến không ít người nghĩ suy.

Biết xã hội là thế, mà sao vẫn thấy có gì đó cay cay ở khóe mắt khi thấy những người phụ nữ không có thời gian ngẩng mặt lên vì nỗi lo mưu sinh nói gì việc đi chơi ngày lễ dành cho chính họ.

Những ngày này, dù là ai, già hay trẻ, phụ nữ ai chẳng muốn nhận được một món quà nhỏ từ những người thân yêu, hay giản đơn chỉ là một lời chúc thôi cũng thấy ấm lòng.

Mỗi ngày 20/10, ngày 8/3, tôi vẫn thấy báo chí xuất hiện những chùm ảnh với nội dung những người phụ nữ không có ngày lễ Phụ nữ.

Đó hẳn nhiên là những người lao động nghèo vẫn cần mẫn từ sáng đến tối với công việc lao động chân tay để kiếm kế mưu sinh. Phía sau công việc của họ là gánh nặng mưu sinh, gánh lên vai cả một nỗi lo mang tên gia đình.

Khi được hỏi, nhiều người còn chẳng hay hôm nay là một ngày thật đặc biệt với mình.

'Lần đầu tiên trong đời tôi nhận 1 bông hoa' - câu nói có gì đó cay cay ở khóe mắt mà tôi cũng từng đọc được qua một bài viết khi một cụ già ở Huế nghẹn ngào nhận được bông hoa từ tình nguyện viên.

Co noi buon, niem vui rat khac cua nhung nguoi phu nu ngay 20/10 - Anh 1

Nụ cười của những người phụ nữ quanh năm với gánh nặng mưu sinh khi bất ngờ nhận được những bông hoa ngày Phụ nữ Việt Nam từ người lạ. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Yêu thương hơn hết là nhớ về

Co noi buon, niem vui rat khac cua nhung nguoi phu nu ngay 20/10 - Anh 2

Những bông hoa, lời cảm ơn là lời nhắc họ cũng cần lắm được yêu thương. (Ảnh: Tuổi trẻ).

Tôi vẫn nhớ, hơn một lần những ngày này, mẹ tôi cầm món quà tôi tặng trên tay mà vẫn mắng xối: 'Mua những thứ này làm gì, cầm tiền về đây mẹ đi chợ' hay khi còn đi học, mẹ mắng: 'Vẽ chuyện quá, tiền của bố của mẹ chứ của ai'...

Ấy vậy mà, tôi thấy mẹ nhìn món quà rồi nở nụ cười hạnh phúc và nếu có dịp sẽ khoe ngay với hàng xóm rằng cái kẹp tóc này là con gái mua đó, rằng cô con gái là 'nhà cung cấp' dầu gội, dầu xả...

Tôi nghĩ đó những những thứ giản đơn mà không gì có thể đong đếm được niềm hạnh phúc chỉ chực trào ra của những người làm mẹ.

Rồi cũng đâu đó, tôi từng không dưới 1 lần bắt gặp những nhóm thiện nguyện tặng những bông hoa hồng cho những cô, những bà đang làm công việc lao động chân tay trên đường phố Hà Nội những ngày này.

Nếu ai chậc lưỡi nói, ôi dồi, người lao động nghèo thì cần gì hoa... thì hãy nhìn thử nụ cười như sáng một góc phố nhỏ của những người phụ nữ ấy khi nhận được những đóa hoa ấy xem!

Rồi cả những người bán hoa bất ngờ nhận được quà tặng là một bông hoa thì hạnh phúc có khi chẳng giấu nỗi ở những giọt nước mắt.

Ngày 20/10, xin tôn vinh tất cả những người phụ nữ nói chung, cảm ơn những người mẹ, người cô, người bà đã sinh thành và nuôi nấng chúng ta. Dù họ làm những công việc gì, dù thân hình có mang màu nắng, hơi sương, dù lớp áo quần có 'bạc phếch' bởi thời gian thì cũng đừng quên lời tri ân ấy.

Theo Minh/Baodatviet.vn