Đã có nhiều người bước qua em và em cũng bước qua nhiều người. Có những người thậm chí em chẳng nhớ nổi tên nhưng có những người, bước qua rồi nhưng vẫn cần một đời để quên được...

Anh! Mối tình đầu em chẳng thể quên đi dù có trải qua bao nhiêu mối tình về sau đi nữa. Đến tận bây giờ em mới nhận ra rằng: "Có những thứ trong cuộc đời này, người ta phải mất đi rồi mới nhận ra rằng mình đã từng có được!"

Ngày ta mất nhau, em giật mình thảng thốt khi đánh rơi những thứ vốn tin rằng sẽ là của mình mãi mãi. Em đau! Hụt hẫng và tiếc nuối... Những kỷ niệm, những năm tháng, những phút giây chúng ta đã từng hạnh phúc vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim em.

Và em biết, biết rằng mình sẽ nuối tiếc, sẽ nhớ về anh trong những khoảnh khắc nào đó trong đời.

Co nhung thu phai mat di roi nguoi ta moi nhan ra minh tung co... - Anh 1

Tuổi trẻ và những sự lựa chọn***

Anh có biết không? Trong tình yêu, chỉ yêu bằng trái tim thì chưa bao giờ đủ cả. Ta còn lý trí, còn ước mơ, còn những ngã rẽ khác nhau trong đời. Những bề bộn của cuộc sống, những con đường của hai ta, tất cả những lý do đó đã kéo em ra khỏi cuộc sống của anh như thế...

Và em chọn cô đơn vì không thể bên anh được nữa...

Đừng hỏi em gì cả, cũng đừng trách em vì nghĩ rằng tình yêu em dành cho anh chưa đủ lớn. Vì em yêu anh, yêu nhiều tới mức, buông tay rồi mà trái tim vẫn tràn ngập bóng hình anh trong đó mà không cách nào xóa bỏ được!

Có những ngày trời trở lạnh, em lặng nhìn những đôi tình nhân bước qua mình, em lại tự hỏi: "Hà Nội, những ngày mùa đông, không có em, anh ổn chứ?"

Và rồi em lại chợt cười...

Có lẽ: Người không ổn chính là em!

Co nhung thu phai mat di roi nguoi ta moi nhan ra minh tung co... - Anh 2

~ ~ ~

Anh! Bao lâu rồi em không nói nhớ anh?

Bao lâu rồi em không kể anh nghe những gì em gặp phải?

Về cuộc sống với những bộn bề và mỏi mệt...

~ ~ ~

Em cần một người quan tâm và chia sẻ, cần một bờ vai dựa vào.

Nhưng chúng mình không như xưa được nữa.

Em cũng không thể mãi nghĩ về những gì xưa cũ khi chúng mình chỉ là quá khứ của nhau.

Mà quá khứ thì chỉ có thể nhớ về chứ không thể chạm vào. Mãi mãi là như thế!

Anh đã bước ra khỏi trái tim em, kỷ niệm còn đó, cả niềm vui và nỗi buồn. Dù thời gian có dài bao nhiêu đi chăng nữa em vẫn sẽ nhớ về anh với những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này.

Em cũng sẽ trưởng thành và sống cuộc sống của riêng mình. Anh đừng lo em, anh nhé!

Em sẽ vui và sẽ buồn với những gì cuộc đời sắp xếp.

Chỉ mong rằng sau này, người cần em, em đến!

Người em cần, đừng bỏ em đi!

Hà Nam một ngày đông đầy nắng

Vào những ngày em đến, chỉ mong rằng:

"Hà Nội sẽ đón em bằng nỗi nhớ anh!"

Sưu tầm