Hàng ngày, chấp nhận đường đi làm xa hơn 20km nhưng bù lại, gia đình chị Mai có không gian rộng và được hưởng không khí trong lành.

Co nha o trung tam Sai Gon, toi van chon song o Binh Duong - Anh 1

Ảnh minh họa.

Dưới đây là chia sẻ của chị Phương Mai, 36 tuổi, hiện sống tại Bình Dương.

Tốt nghiệp đại học năm 2003, tôi và chồng vào Nam xin việc luôn. Một phần do thị trường lao động trong TP HCM sôi động và dễ dàng hơn so với Hà Nội, một phần do bố mẹ ngăn cản, đi xa thì các cụ không can thiệp được.

Tôi học chuyên ngành kế toán, trước khi chính thức chuyển vào Nam, tôi lên mạng tìm các công ty tuyển dụng để gửi hồ sơ và thi tuyển trước. Vừa nhận bằng được nửa tháng tôi đã được một công ty gọi vào thử việc. Còn bạn trai tôi thì xin được một công việc trong ngành xây dựng.

Lúc thử việc, lương tôi chỉ được 3 triệu. Sau nửa năm, công ty làm ăn tốt, tôi được tăng lương lên 5,5 triệu. Bạn trai tôi lương cũng được khoảng 5 triệu/tháng, chưa kể những chuyến công tác, được hưởng công tác phí nữa. Trong khi đó, mức sống ở TP HCM rẻ hơn Hà Nội. Chúng tôi thuê trọ gần khu đại học ở Thủ Đức nên cũng được hưởng các dịch vụ rẻ như dành cho sinh viên.

Khi chúng tôi có công việc ổn định, bố mẹ thôi không ngăn cản nữa mà quay sang giục cưới. Chúng tôi kết hôn cuối năm 2004. Sau khi cưới, tổng kết cả tiền tiết kiệm, tiền mừng, của hồi môn, chúng tôi có 80 triệu đồng và 5 cây vàng. Tôi quan niệm người có gia đình phải khác với độc thân, nhà cửa không thể tạm bợ được nên nghĩ đến chuyện mua nhà.

Vì không có nhiều tiền lại cũng không có thời gian để xây dựng nên chúng tôi mua một căn hộ 26m2 trên tầng 2 một khu chung cư xây trước năm 1975 tại quận nhất, giá 25 cây vàng (khoảng 200 triệu). Chúng tôi huy động cô dì chú bác mỗi người một ít để đủ tiền mua nhà.

So với những phòng trọ 10-15m2 trong những dãy trọ xập xệ ở Thủ Đức, thì căn nhà 26 m2 quả là thiên đường. Chúng tôi sơn lại nhà, sắm vài món đồ mới và cảm thấy rất hài lòng.

Chuyển về quận Nhất ở, tôi đi làm chỉ mất khoảng 5 phút nên tranh thủ nhận thêm sổ sách của các công ty bên ngoài về làm và dành thời gian đi học thêm chứng chỉ kế toán trưởng. Đến giữa năm 2006, chúng tôi trả hết nợ. Tôi sinh con đầu lòng vào năm 2007, sau đó thì chuyển sang một công ty khác có thu nhập tốt hơn và cũng dễ chạy đi chạy lại để đầu tư chứng khoán.

Thêm một thành viên nhỏ nhưng kèm theo rất nhiều đồ dùng, căn nhà trở nên chật chội. Chúng tôi ở cố thêm được 3 năm, khi đã tích lũy được 500 triệu thì quyết định chuyển chỗ ở. Với số tiền này, muốn mua nhà liền thổ, lại muốn rộng để trồng cây, nuôi chim, chó ở TP HCM không dễ, vì thế hai vợ chồng quyết định xuống Bình Dương mua đất xây nhà. Chúng tôi mua một miếng đất ở Dĩ An rộng hơn 100m2 giá 480 triệu. Thời điểm đó là cuối năm 2010.

Ban đầu, chúng tôi cũng định bán nhà tập thể để lấy tiền xây nhà nhưng trong lúc chúng tôi chưa bán được nhà thì lại được bạn bè, người thân gợi ý cho vay tiền. Chúng tôi xây nhà ở Bình Dương mất gần một năm, chồng tôi tự đứng ra xây. Chúng tôi xây ba tầng trên diện tích 60m2, hơn 40m2 còn lại để làm sân và vườn. Xây nhà xong, chúng tôi chỉ mang nợ khoảng 150 triệu nên không bán chung cư nữa mà cho thuê (kèm đồ đạc) với giá 3,5 triệu/tháng.

Về Bình Dương, tôi đi làm xa hơn ở nhà cũ hơn 20km. Tôi có thói quen dậy sớm, 6h đã ra khỏi nhà nên thời gian trên đường cũng không quá lâu vì lúc đó đường chưa đông. Tôi đến công ty vẫn kịp tập yoga, ăn sáng mới đến giờ làm việc. Chồng tôi đi làm muộn nên chịu trách nhiệm đưa con tới trường.

Ở Bình Dương, tuy đi làm xa nhưng tôi thấy rất dễ chịu vì nhà cửa rộng rãi, không khí sạch. Hàng xóm của chúng tôi cũng rất thân thiện, chúng tôi coi họ như người thân trong nhà. Nếu hai vợ chồng về quê, có thể nhờ họ sang chăm cây, chó mèo giúp. Hôm nào chúng tôi có việc đột xuất, về muộn, có thể nhờ họ đón con giúp, thậm chí cho con ăn. Nhà tôi gần trung tâm hành chính của thị xã Dĩ An nên cũng dễ dàng tìm các lớp học năng khiếu, tiếng Anh cho con. Vì thế, thỉnh thoảng bạn bè khuyên tôi chuyển về TP HCM sống để tiện gặp gỡ hay hưởng thụ "văn minh thành phố" tôi chỉ cười trừ.

Hiện tại, vợ chồng tôi không còn nợ nần ai nữa, vẫn có một căn nhà tập thể cũ ở quận nhất cho thuê, nếu bán được tầm 500-600 triệu. Nếu bán căn nhà ở Bình Dương, chúng tôi có thêm 1-1,2 tỷ. Ngoài ra, tính thêm tiền tiết kiệm, tiền đầu tư cổ phiếu chúng tôi cũng có tổng tài sản khoảng 6 tỷ, đủ khả năng mua được một ngôi nhà liền thổ khoảng 60-70m2 ở TP HCM, nằm trên hẻm xe hơi ở những quận cách trung tâm khoảng 6-7km.

Tuy nhiên, tôi thấy việc chuyển về gần trung tâm TP HCM là không cần thiết. Càng ngày, đường thành phố càng đông, càng dễ tắc. Đồng nghiệp của tôi ở cách công ty 7km mà đi làm hết 40 phút vì tắc đường, trong khi tôi đi hơn 20km cũng chỉ mất tối đa 60 phút. Tôi vào thành phố chỉ đơn giản để kiếm sống. Thực ra, đến tuổi U40, tôi cũng không còn niềm say mê với những chỗ đông người nữa. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi cũng cho con đi chơi ở những điểm vui chơi trong thành phố như Đầm Sen hay Suối Tiên, nhưng nhu cầu vui chơi giải trí chính của gia đình chúng tôi vẫn là đi du lịch xa, ngắm các tỉnh hay địa phương khác chứ không phải TP HCM, đất chật, người đông và dịch vụ đắt đỏ.

Một lợi ích khác khi sống tại Bình Dương là chúng tôi được hưởng thực phẩm rẻ và ngon hơn ở TP HCM. Chưa kể gia đình chúng tôi cũng trồng được ít rau và nuôi được ít gà nên vừa tiết kiệm được tiền, vừa được ăn sạch. Những lúc chăm cây, chăm chó mèo cũng chính là những lúc tôi cảm thấy được thư giãn, xa những con số tài chính trong đầu.

Tôi không có nhiều kinh nghiệm đầu tư nhà đất vì tôi khá lười, sợ mất thời gian, sợ mưa gió nắng nôi khi đi xem đất cát. Tôi tìm cách tăng thu nhập bằng việc đầu tư cho học tập, nâng cao chuyên môn và đầu tư vào chứng khoán, một lĩnh vực tôi cũng có nhiều kinh nghiệm và kiến thức.

Tôi nghĩ mỗi người một quan niệm sống, một cách kiếm tiền, miễn sao tất cả chúng ta đều vui vẻ, gia đình hạnh phúc là được.

Theo Phương Mai/Vnexpress.net