Thật sự tôi không dám mong chờ và hy vọng quá nhiều về tương lai với anh nhưng hiện tại thật sự chúng tôi không thể buông tay nhau ra.

Tôi và anh đã quen nhau 5 năm nhưng mới chính thức yêu 2, 3 tháng. Khi yêu, chúng tôi rất hợp nhau, cứ như sinh ra là để dành cho nhau. Anh là người đàn ông tôi luôn hy vọng được lấy làm chồng; đối với anh, tôi cũng vậy. Anh là người đàn ông của gia đình, biết chăm lo, yêu thương và luôn hướng về gia đình.

Chúng tôi bắt đầu vẽ những bức tranh đẹp về cuộc sống hai đứa sau này. Cả hai đã hứa hẹn hè năm tới tôi đi học về anh sẽ lấy tôi làm vợ nhưng rồi mọi sóng gió đã ập đến. Anh nói, người yêu cũ (hai người chia tay nhau được gần một năm rồi) có thai với anh và anh phải cưới cô ấy.

Cái thai đã 5 tháng và không thể phá bỏ được. Ban đầu, anh cũng nhất quyết không cưới nhưng vì gia đình anh bên nội bắt phải cưới để không ảnh hưởng đến gia đình. Sau khi tranh cãi với bố mẹ không được, anh đành buông xuôi, chiều ý bố mẹ và lấy cô gái đó làm vợ.

Tôi biết anh vẫn còn rất yêu thương tôi và rằng anh chỉ là nạn nhân trong chuyện này, một tai nạn ngoài ý muốn.

Co nen cho doi 2 nam de anh bo vo va cuoi toi - Anh 1

Ảnh minh họa.

Tôi vừa giận vừa thương anh, cũng thương cho chính mình nhưng không thể buông tay anh ra, anh cũng vậy. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, nhắn tin, gọi điện và trao những lời yêu thương như chưa hề có sóng gió xảy đến.

Dường như chúng tôi chấp nhận mọi chuyện như vậy, như không có gì là rào cản, chúng tôi vẫn yêu thương nhau thật nhiều. Anh nói với tôi hãy chờ 2 năm, anh sẽ cưới tôi, sẽ lại vẽ tiếp bức tranh còn dang dở.

Thật sự tôi không dám mong chờ và hy vọng quá nhiều về tương lai với anh nhưng hiện tại thật sự chúng tôi không thể buông tay nhau ra. Rồi có lúc tôi lại nghĩ liệu sau này khi đứa con chào đời hay đơn giản về sống với người con gái kia, anh lại nảy sinh tình cảm với người ta thì sao?

Tôi đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết chọn con đường này là chông gai, khó khăn, nhiều lần có ý định từ bỏ nhưng chỉ cần anh động viên và nói những lời yêu thương là tôi lại có động lực để bước tiếp. Tôi làm thế có đúng không?

Theo VNE