Hôm rồi trời đẹp, đường phố không đến nỗi ùn tắc, tôi có dịp dạo phố, thư thái lắm, nhưng rồi bỗng dưng thấy buồn, ông ạ.

- Sao buồn, gặp người yêu thuở sinh viên rồi cùng ngồi ngậm ngùi ôn kỷ niệm, than duyên phận không cho đến với nhau?

- Vớ vẩn, thế thì vui chứ sao buồn. Số là tôi gặp một cô nàng xinh đẹp, ăn mặc sành điệu chở con trên chiếc xe máy đắt tiền, cứ ngỡ người như thế thì mở mồm là “phun châu nhả ngọc”, ai dè khi đứa bé ngồi sau chừng 6-7 tuổi, tay cầm vỏ hộp sữa nói mẹ dừng xe để bỏ rác vào thùng thì bà mẹ trẻ văng “mày dở hơi à, cứ vứt ra đường ấy, rồi sẽ có người dọn”, cô bé phụng phịu “nhưng cô giáo con bảo phải vứt rác vào thùng”, “im mồm, cô mày to hay tao to. Đừng có dạy khôn tao, nhé”.

- Thế thì buồn thật, rồi sau đó?

- Tôi không dám vượt lên nghe tiếp câu chuyện, ngữ ấy, mình nhìn mặt rất dễ bị nghe câu chửi “thằng già...”.

- Dám lắm. Mẹ mà như thế thì làm sao dạy được con?

- Có thể những người này sẽ rất nhiều tiền của để lại cho con, nhưng sẽ không có chút văn hóa nào khả dĩ có thể để lại, nói gì đến dạy dỗ.

- Ừm, giờ đi ra đường nhiều thứ rất hãi, nhiều lúc đau hết cả tai vì nghe những câu nói tục chửi bậy. Nhiều người không nói tục có vẻ không chịu được.

- Đây cũng là một thứ rác, theo ông có dọn được?

- Khó đấy, nhưng cứ theo chuẩn quy tắc ứng xử, rồi gia đình, nhà trường, xã hội cùng làm thì cũng có thể bớt.

- Thôi thì cứ hy vọng thế cho đỡ nản.