Hãy tự đặt cho mình câu hỏi “khác chỗ nào _ đứa ngoan hiền với một con điếm”..

Trước khi trả lời câu “có hay không _ lý lẽ của một con đĩ”??

Đĩ _ theo quan niệm dân gian là loại gái bán thân vì tiền, bán thể xác vì danh, đổi trinh trắng để lấy về một màu đen của sự trượt ngã.

Đĩ _ theo cái nhìn của xã hội, là loại đứng đường vẫy gọi, là thứ mồi chài đàn ông, là kẻ chuyên bán giấc ngủ êm đềm vì ma lực đồng tiền.

Đĩ _ trong mắt đàn ông là sự giải khoay.

Đĩ _ trong mắt đàn bà là sự đe dọa, là hiểm họa, là vết nhơ của trang giấy trắng hay còn là mặt trái của những mối quan hệ chính đáng bị tan vỡ.

Nhưng, ĐĨ trong mắt của một người không đặt thân vào hoàn cảnh để hiểu, không dùng mắt để phán xét , không dùng tai để định đoạt mà trong sựi đồng cảm với sự đời đen bạc thì có lẽ còn rất nhiều điều cần phải cảm..

Phải chăng sự khác biệt duy nhất giữa gái ngoan và một con đĩ chính là cái màn trinh mỏng manh..

Nó mỏng cũng phải nhỉ? mỏng bởi ranh giới giữa ngoan và hư, giữa vững vàng với trượt ngã, giữa tương lai với con đường mịt tối cũng mỏng manh như vậy đấy. Nhưng _ một chữ nhưng chưa được xã hội công nhận: “con gái không còn màn trinh không hẳn đã là một người suy thoái đạo đức, trượt dốc nhân phẩm, đáng để tước đi quyền hạnh phúc và quyền được yêu”.

Con trai có thể bỏ tiền để được một con gái mà họ cho là – đĩ phục vụ ..

Họ khinh miệt những người con gái đó, họ dày xéo, họ cay nghiến và họ thề thà ế chứ không bào giờ đón một con đĩ về làm vợ. Vậy mà họ vẫn có hứng thú khi lên giường với những cô gái như vậy sao? Suy ra cho cùng, công cụ thỏa mãn nhục dục cho con trai chỉ là một công cụ mua về xài hết hạn rồi vứt xó sao.

Có bao nhiêu người đứng đắn đủ thời gian ngừng lại và suy ngẫm về cuộc đời của những bóng hồng đó. Họ bán thân xác nhưng chỉ có những – con – đĩ – rẻ – tiền mới bán cả nhân phẩm trong những cuộc chơi.

Ai ai trong đời cũng có một thân xác để trân trọng nhưng vì mưa lũ cuộc đời, họ không thể yêu thương bản thân nhưng điều đó không có nghĩa họ không hề chăm chút cho tâm hồn mình.

Tôi đã nín lặng, vai rung lên bần bật khi đứng cạnh một người phụ nữ xa lạ. Cô ấy khóc, những giọt nước mắt ứ nghẹn bởi câu nói “chị vừa phải dứt lòng cho đi đứa con vừa sinh, lỡ có bầu nhưng không dám phá vì thú dữ còn không ăn thịt con, giờ sinh ra rồi, không phải là không đủ tiền nhưng chị không có đủ nhân cách để nuôi dưỡng nó em à.”.. Vậy đấy, đó có phải là con – đĩ đạo đức hơn khối kẻ phá thai, khối con thú dữ sinh con rồi vứt bờ vứt bụi hay dìm vào thùng rác cướp đi mạng sống của một sinh linh không?

Tôi đã lặng đi rất lâu khi bắt gặp một người phụ nữ ngồi ở góc đường trước nhà. Tóc tai bơ phờ, miệng rít điếu thuốc và câu chuyện bắt đầu với lờ mờ khói thuốc “làm đĩ, phải đánh đổi thứ đáng giá nhất cuộc đời này chính là giấc ngủ em ak, ngủ trong thấp thỏm, chầu chực người nằm cạnh tỉnh giấc để lấy tiền và sống trong lo lắng những căn bệnh truyền nhiễm. Không có bất hạnh nào bất hạnh hơn phải sống trong biển lo lắng cả”. Không phải con đĩ thao thức vì miếng cơm manh áo này đáng trân trọng hơn bao đứa con gái ngoan tự tử vì tình, khóc lóc vì chia tay, trắng đêm vì đau khổ chuyện tình vẩn vơ sao.

Đàn ông yêu gì ở phụ nữ? Vẻ bề ngoài bắt mắt sao hay học thức sâu rộng, nói chuyện duyên dáng hay nụ cười tỏa nắng, dáng chuẩn hay da trắng… Và xin thưa rằng, dù vì bất cứ điều gì đi nữa thì đàn ông cũng chưa bao giờ yêu tâm hồn người phụ nữ của họ cả.

Góc lặng trong tâm hồn một con người có thể bị đánh thức bởi những chân tình và những điều đến từ đáy sâu con tim. Hãy yêu một người phụ nữ làm bạn hạnh phúc khi ở cạnh, ấm áp khi cầm tay và dùng tình yêu đánh thức lương can họ trở về. Họ là phụ nữ _ hãy yêu một người phụ nữ và cho họ cơ hội được làm một phụ nữ. Đừng nhìn họ bằng ánh mắt của một con đĩ và tước đi quyền làm – người của một người – từng – là – đĩ.

Thân xác là đĩ nhưng chỉ đúng là đĩ khi sở hữu cả một tâm hồn của một con điếm.

Sưu Tầm (Theo Báo Đất Việt)