“Anh nhớ mua ‘áo mưa’, nhưng đừng có OK nữa nhé, mua loại Durex có gai cho nó xịn”, đó là tin nhắn cô hàng xóm gửi chồng tôi.

Chồng tôi quá cao thủ trong chuyện ngoại tình nên có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được chuyện tòm tem của anh nếu không có một sự tình cờ. Đó là khi tôi có việc gấp cần hỏi ý kiến chồng nhưng gọi cho anh không được, bèn đến tận cơ quan để tìm. Phòng làm việc của anh (anh là phó giám đốc nên có phòng riêng) đóng nhưng không khóa, vì sau khi gõ cửa không có tiếng trả lời, tôi thử vặn nắm đấm là cửa mở ra ngay. Chồng tôi không có ở đó nhưng điện thoại vẫn để trên bàn, có lẽ vì vội sang phòng họp nên để quên, thảo nào tôi gọi không được. Ngồi mấy phút thì điện thoại của anh nhấp nháy, tin nhắn gửi đến từ “anh Huân”, một đồng nghiệp của chồng tôi. Chẳng tò mò gì chuyện công việc của họ nhưng vì đang muốn giết thời gian nên tôi mở ra xem: “Anh nhớ mua ‘áo mưa’ nhé, nhưng đừng có OK nữa chán lắm, mua loại Durex có gai cho nó xịn. Mà nhớ bảo U40 nhà anh cho ăn uống tốt một chút, dạo này hơi bị gầy đấy”.

Tôi đứng cả tim, không hiểu chuyện gì nữa. Sao “anh Huân” lại nhắn cho chồng tôi như vậy? Chẳng lẽ cả hai là gay? Gay cũng cần bao cao su có gai sao? Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: “anh Huân” có thể chỉ là cái tên giả mạo, để ngụy trang số điện thoại của một phụ nữ nào đó. Phản ứng đầu tiên của tôi là lưu ngay số điện thoại đó lại. Nhưng khi nhập số với cái tên “Yêu tinh” mà tôi vừa nghĩ ra, bộ nhớ điện thoại thông báo rằng số này đã được lưu dưới cái tên “Loan nhà đất”, tức cô hàng xóm của vợ chồng tôi, làm cho một công ty bất động sản.

Tôi nghẹt thở vì phẫn uất. Thì ra hai kẻ đó đã qua mặt tôi một cách dễ dàng đến vậy. Cô ta lúc nào cũng ríu ra ríu rít khi gặp tôi, buôn hết chuyện nọ đến chuyện kia, lại còn thỉnh thoảng lên nhà tôi vừa hỏi cách nấu canh, làm bánh vừa hàn huyên, mà hễ chồng tôi về thì cô ta cũng rút lui ngay, như là sợ anh không hài lòng với sự buôn dưa lê bán dưa chuột của đàn bà. Hóa ra con hồ ly tinh đó trước mặt thì ngọt ngào, sau lưng thì cười cợt gọi tôi là mụ U40. Còn chồng tôi, anh ta cũng cao tay không kém. Điện thoại của anh ta không bao giờ cài mật khẩu, tôi muốn kiểm tra thì cứ vô tư. Các buổi tối ở nhà, anh hay vào phòng làm việc đóng cửa lại khi có điện thoại gọi đến. Hồi đầu tôi thắc mắc thì anh bảo bàn công việc, phải vào chỗ yên tĩnh, vả lại để khỏi làm phiền đến gia đình. Anh nói xong, tôi kiểm tra thì thấy khi thì số của người này, lúc thì số của người kia, nhưng toàn là những đồng nghiệp của anh mà tôi biết cả. Trừ bố mẹ, anh em muốn tôi cùng nghe, còn hầu như ai gọi, anh cũng vào phòng làm việc cả chứ không “ưu tiên” nói chuyện bí mật với riêng một số nào nên tôi cũng yên tâm. Sau đó tôi thấy chiếm đa số các cuộc gọi là từ máy “anh Huân”, nhưng cũng không thắc mắc vì công ty anh có một người tên như vậy. Càng về sau, “anh Huân” gọi điện càng nhiều.

Bây giờ tôi mới biết, bằng cách đó, anh ta gọi điện tâm sự với bồ hằng đêm trước mũi tôi, thế mà tôi vẫn thương chồng vất vả, tối về nhà vẫn phải bàn chuyện công việc. Nếu hôm nay không đến công ty trong lúc chồng tôi để điện thoại trên bàn làm việc, yên trí không ai đụng vào, thì tôi chẳng thể nào biết được, vì anh ta sẽ xóa mọi tin nhắn khả nghi trước khi về nhà. Chắc họ cũng thỏa thuận với nhau là ngoài giờ chỉ gọi chứ không nhắn.

Khi chồng tôi trở lại, tôi đưa điện thoại và bảo: “Anh Huân dặn anh mua bao cao su xịn vào đấy”, rồi gằn giọng đòi giải thích. Anh ta sững người hoảng hốt, nhưng rồi lấy cớ phải họp tiếp, bảo tôi về, tối nói chuyện. Tôi biết thừa anh sợ tôi làm ầm lên mọi người nghe thấy, và cũng vì chưa kịp nghĩ sẽ nói gì và cư xử thế nào với tôi, nên đuổi tôi về. Ra khỏi đó, trong lòng tôi bừng bừng, chỉ muốn đến gặp con hồ ly tinh kia để cấu xé cho hả giận, nhưng đã cố kìm lại vì biết rằng những kẻ như thế một khi đã bị vạch mặt thì sẽ lập tức tỏ ra trâng tráo, cuối cùng chỉ có tôi là bị tổn thương, xấu mặt mà thôi. Tôi sẽ chỉ có thể chĩa lòng căm hận vào anh ta, bắt anh ta phải chịu một sự trừng phạt nào đó.

Tối, chồng tôi về và lý giải là không phải đặt tên giả để lừa tôi, mà lúc đầu lưu số anh Huân bị sai, sau này lưu số cô hàng xóm thì lại hiện ra tên anh Huân, nhưng thấy hay hay không muốn sửa nữa. Về chuyện với cô hàng xóm, anh thề thốt là chỉ có chuyện sinh lý, chẳng qua vì cô ta cứ lôi kéo, anh là đàn ông khó cưỡng lại, chứ cô ta làm sao bén gót tôi được. Anh xin tôi tha thứ và hứa sẽ đoạn tuyệt với cô ta. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy nếu mình làm căng chỉ tổ mất chồng, tôi đành ngậm đắng nuốt cay mà tha thứ.

Đã 5 năm trôi qua tôi vẫn còn ân hận về điều đó. Nếu tôi biết nhận ra bản chất không thể thay đổi của chồng để dứt khoát ngay thì đã không có 8 tháng đau khổ và ê chề kia, khi tôi phát hiện ra anh ta vẫn tiếp tục tằng tịu với cô hàng xóm, và dần dần thậm chí chẳng còn dụng công giấu diếm nữa. Anh ta nghĩ tôi không đời nào dám bỏ chồng. Và quả thật, tôi phải mất 8 tháng mới có thể đưa ra quyết định ly hôn.

Đến bây giờ, tôi vẫn phẫn uất khi nghĩ đến anh ta. Tôi ước gì anh ta sẽ phải trả giá, phải thân bại danh liệt, bị bọn gái hư kia đá ra đường khi không còn tiền. Nhưng tôi biết anh ta làm ăn ngày càng phát đạt, sống ngày càng vung vinh, chỉ có tôi là đau khổ. Tôi biết càng thù hận anh ta, tôi càng không thể quên được chuyện cũ và chỉ chìm trong đau khổ, nhưng vẫn chưa làm thế nào để thoát ra được. Tôi chỉ hy vọng rồi thời gian sẽ giúp nguôi ngoai vết thương lòng, để tôi có thể quên đi nỗi đau này và kiếm tìm hạnh phúc mới.