Co giao tot nhat cua em - Anh 1

Minh họa của họa sĩ họa sĩ Đỗ Dũng.

Vào đầu năm học mới cô giáo chủ nhiệm lớp 6 đứng trước mặt những học sinh cũ lớp 5 của mình. Cô đưa mắt nhìn các học trò của mình rồi nói rằng, cô yêu tất cả các em như nhau và vui sướng được gặp lại chúng. Đó hoàn toàn là lời nói dối, bởi vì ngồi bên một chiếc bàn đằng trước là một cậu bé không được cô giáo yêu mến.

Cô đã làm quen với cậu bé như với tất cả những học sinh của mình từ năm học trước. Khi đó cô còn nhận thấy là cậu không chơi với các bạn cùng lớp, chiếc áo bẩn cậu mặc bốc mùi như thể là nó chưa bao giờ được giặt giũ. Với thời gian thì mối quan hệ giữa cô giáo đối với cậu học sinh này ngày càng trở nên tệ hơn, đến mức mà cô chỉ muốn gạch bỏ tất cả những bài viết của cậu bằng chiếc bút đỏ và cho điểm kém nhất.

Khi ông trưởng phòng giáo vụ của trường yêu cầu giáo viên ghi nhận xét của mình về tất cả các học sinh từ khi các em bắt đầu học tại trường thì cô đã để phần viết về cậu học trò mà mình không ưa thích lại sau cùng. Cuối cùng đã đến lúc phải viết về cậu, dù miễn cưỡng cô bắt đầu đọc những nhận xét trước đó về cậu bé và cô đã không khỏi sững sờ.

Cô giáo, người từng dắt cậu bé vào lớp 1 đã viết: “Đó là một đứa trẻ sáng láng với nụ cười rạng rỡ. Em làm các bài tập về nhà sạch sẽ và cẩn thận. Thật sự hài lòng khi có em ấy”.

Cô giáo lớp 2 viết về cậu: “Đây là một học sinh xuất sắc được các bạn đánh giá cao, nhưng em ấy có những vấn đề trong gia đình: Mẹ em mắc bệnh nan y và cuộc sống của em ở nhà phải là một cuộc chiến đấu liên tục với cái chết”.

Cô giáo lớp 3 nhận xét: “Cái chết của người mẹ đã giáng một đòn mạnh vào em. Em đã cố gắng hết mình nhưng cha em không quan tâm tới em và cuộc sống ở nhà em sắp tới có thể ảnh hưởng đến việc học tập của em ấy, nếu như không bắt tay làm gì cả”.

Cô giáo lớp 4 viết: “Cậu bé thờ ơ, không hứng thú với việc học tập, gần như không có bạn bè và thường ngủ gật trong lớp”.

Sau khi đọc hết những phần nhận xét trên, cô chủ nhiệm cảm thấy rất hổ thẹn về bản thân mình. Thậm chí cô còn cảm thấy phiền lòng hơn khi vào Năm mới tất cả học sinh đã mang đến tặng cô những món quà được bọc trong giấy gói có dải băng thắt nơ. Món quà của cậu bé từng không được cô quý mến thì được gói trong một tờ giấy thô ráp màu nâu. Một số em đã cười khúc khích khi cô giáo lấy từ trong gói giấy bọc ra một chiếc vòng tay hạt cườm đã bị khuyết mất vài viên đá nhỏ và một lọ nước hoa trong đó chỉ còn lại khoảng một phần tư.

Thế nhưng cô giáo đã dập tắt những tiếng cười trong lớp khi cô thốt lên:

- Ồ, chiếc vòng tay mới đẹp làm sao! - nói rồi cô mở chiếc lọ rắc một chút nước hoa lên cổ tay.

Ngày hôm đó cậu bé đã nán lại sau giờ học, cậu bước đến gần cô giáo và nói:

- Hôm nay cô có mùi hương giống như của mẹ em vậy.

Khi cậu bé ra về rồi, cô đã khóc một hồi lâu. Kể từ hôm đó cô đã từ chối dạy môn văn, tập viết và toán mà bắt đầu dạy các em về lòng nhân ái, tính nguyên tắc và sự đồng cảm.

Sau một thời gian học như vậy, cậu học trò từng không được cô yêu mến đã bắt đầu hòa đồng với cuộc sống. Đến cuối năm học cậu đã trở thành một trong số những học sinh giỏi nhất. Mặc dù cô giáo đã nhắc lại rằng, cô yêu quý tất cả các học sinh như nhau, nhưng thực sự thì cô đánh giá cao và chỉ yêu quý cậu thôi.

Một năm sau, khi cô đã chuyển sang dạy các học sinh khác, cô đã tìm thấy bên dưới bệ cửa lớp học mới một mảnh giấy, trong đó cậu bé viết rằng, cô là người tốt nhất trong số các giáo viên trong suốt cuộc đời của cậu. Rồi 5 năm nữa đã trôi qua khi cô nhận tiếp một bức thư từ cậu học trò cũ của mình. Cậu kể rằng đã tốt nghiệp trường nội trú và đứng thứ ba trong lớp, và rằng cô vẫn là cô giáo tốt nhất trong đời cậu. Thêm 4 năm nữa qua đi và cô giáo đã nhận thêm một bức thư, trong đó cậu học trò cũ của cô đã viết rằng bất chấp mọi khó khăn, cậu sẽ tốt nghiệp trường đại học tổng hợp với những điểm số cao nhất và cậu khẳng định rằng, cho đến bây giờ cô là cô giáo tốt nhất mà cậu được học trong cuộc đời mình.

Lại thêm bốn năm nữa trôi qua và thêm một bức thư nữa được gửi đến. Lần này cậu viết rằng, sau khi tốt nghiệp đại học cậu đã quyết định nâng cao kiến thức của mình và bây giờ cậu đã là một tiến sĩ. Trong bức thư này cậu nói rằng, cô là người tốt nhất trong số những giáo viên trong đời cậu.

Thời gian vẫn cứ trôi qua. Trong một bức thư khác của mình cậu kể rằng đã làm quen với một cô gái và sẽ kết hôn với cô ấy, rằng cha cậu đã qua đời hai năm trước và hỏi liệu cô giáo có thể đến dự đám cưới của cậu và ngồi vào vị trí dành cho người mẹ của chú rể được không. Tất nhiên là cô giáo đã đồng ý.

Vào ngày cưới của cậu học trò cũ, cô đã đeo chiếc vòng tay bị thiếu vài viên đá nhỏ và cô đã tìm mua đúng loại nước hoa đã từng gợi cho cậu học trò bất hạnh nhớ về người mẹ của cậu. Họ đã gặp mặt, cô trò ôm nhau và cậu cảm nhận được mùi hương thân thiết.

- Cám ơn cô đã tin tưởng em, cám ơn vì cô đã cho em cảm nhận được sự cần thiết và giá trị của bản thân, cô đã dạy em tin vào sức mạnh của mình, cô dạy em cách phân biệt điều tốt và điều xấu.

Cô giáo đã trả lời qua hàng nước mắt:

- Em nhầm rồi, chính là em đã dạy cho cô mọi điều. Cô đã không biết phải dạy ra sao cho đến khi được gặp em…

HẢI YẾN (Dịch từ tiếng Anh)

STEVEN GLENN MARTIN