Cô gái nghèo chết mòn vì khối u ác tính

"Mỗi đêm em chỉ chợp mắt được 30 phút vì đau nhức, ngứa ngáy. Em thức cả đêm để thấm dịch ở khối u chảy ra” - Cô gái bất hạnh Nguyễn Thị Nhàn tâm sự trong nước mắt.

7 tháng nay Nhàn chỉ còn biết cắn răng chịu đau nhìn khối u ngày một to lên

"Mỗi đêm em chỉ chợp mắt được 30 phút vì đau nhức, ngứa ngáy. Em thức cả đêm để thấm dịch ở khối u chảy ra”. Cô gái bất hạnh Nguyễn Thị Nhàn, 23 tuổi ở thôn Hồng Kỳ, xã Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cúi mặt nhìn khối u to như quả dừa ở đùi đang ngày càng to lên nói với chúng tôi trong nước mắt.

Tai họa ập xuống đầu

Bà Trương Thị Nhạn, mẹ Nhàn, nghẹn ngào kể, năm 2012 khi đang làm công nhân tại một công ty ở Bắc Ninh thì chân phải của Nhàn xuất hiện những khối u to bất thường, màu đỏ. Nhàn đành nghỉ việc về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khám bệnh. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán em bị u mỡ. Thấy khối u ngày càng to, gia đình đưa em ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) khám lại. Bác sĩ lại chẩn đoán em bị khối u lan tỏa. Điều trị tại đây hơn 2 tháng không thấy thuyên giảm, bác sĩ bảo phải mổ cưa bỏ chân.

Để cứu đôi chân của Nhàn, gia đình đã từ chối phẫu thuật, rồi chuyển em sang Bệnh viện Quân đội 108 (Hà Nội) khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán em bị u xơ thần kinh chuyển dạng ác tính. Điều trị ở đây hơn 2 tháng, qua 4 lần phẫu thuật cắt bỏ khối u, Nhàn được xuất viện về Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa để xạ trị.

Những tưởng khối u của em đã khỏi nhưng chỉ 3 tháng sau, khối u lại tiếp tục phát triển. Thương con, bà Nhạn lại chạy vạy khắp nơi vay tiền để đưa Nhàn ra Bệnh viện Quân đội 108 tái khám. Tại đây, bác sĩ chỉ định em phải phẫu thuật cưa cắt chân để cứu mạng sống. Không còn cách nào khác, ngày 2/2/2016 Nhàn lên bàn mổ, cắt bỏ 1/3 chân quá đầu gối. Sau nửa tháng, em được xuất viện.

Bệnh hiểm nghèo đeo đẳng phận nghèo

Những ngày đầu mới cưa chân Nhàn buồn lắm, hầu như đêm nào em cũng khóc. Nhưng được gia đình, bà con làng xóm động viên và em nghĩ rồi khối u sẽ khỏi, mình có thể lắp chân giả vẫn có thể đi lại, làm việc bình thường, nên nỗi buồn cũng dần vơi đi, khi thấy vết thương ngày một lành lặn. Nhưng em chưa kịp vui thì nỗi buồn lại ập đến, khi vết thương phẫu thuật vừa lành, cũng là lúc khối u xuất hiện trở lại vị trí vết cưa chân.

Người mẹ nghèo khốn khổ bất lực bên đứa con gái bất hạnh

Đáng buồn thay, lần này khối u phát triển rất nhanh, chỉ sau vài ngày đùi của em đã sưng to tướng. Bao lần đi viện, mấy lần mổ, trong nhà có gì giá trị bà Nhạn cũng đã đem đi bán hết. Thương con, bà lại chạy vạy khắp nơi vay anh em họ hàng, làng xóm để có tiền chữa trị cho con. Và một lần nữa hai mẹ con Nhàn lại phải trở lại Bệnh viện 108, bác sĩ bảo phải điều trị bằng cách truyền hóa chất và xạ trị.

Thấy mẹ đã chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền đưa em đi điều trị, Nhàn rất thương, em không muốn mẹ khổ thêm nữa nên đã nén nỗi đau chấp nhận đón chờ cái chết, em từ chối xạ trị hóa chất. “Nhàn bảo, con không xạ trị nữa, mẹ con mình về nhà thôi", bà Nhạn đau đớn kể lại.

Từ khi về nhà đến nay đã 7 tháng trôi qua, khối u ngày càng to, không những đau đớn, nó còn lở loét, chảy dịch rất nhiều. Nhìn đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ngồi một chỗ gặm nhấm nỗi đau đớn tột cùng, với cái chân ngày một phình to, mà bà Nhạn như đứt từng khúc ruột.

Bà Nhạn cho biết thêm, năm 1995 ông Nguyễn Văn Thành chồng bà bị tai nạn khi đi làm gạch. Chiếc máy gạch đã nghiền nát một chân của ông nên giờ chỉ có thể làm được các việc lặt vặt. Vài năm sau, em gái của Nhàn là Nguyễn Thị Nhài khi mới 6 tháng tuổi thì bị ngã, cũng vì nhà nghèo, không được chữa trị đến nơi đến chốn nên chân Nhài bị tiêu xương, dẫn đến chân cao chân thấp, đi lại rất khó khăn. Thương con, ngày nào bà Nhạn cũng dậy sớm cõng con đi học. Học hết lớp 9, do đi lại khó khăn, nhà lại quá nghèo nên em đành nghỉ học. Và sau Nhài còn 2 em nữa cũng đang đi học.

Bà Nhạn sụt sùi kể: “Cả gia đình có 3 sào ruộng thôi, tôi cố cấy lấy gạo ăn. Hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy, mong kiếm được vài đồng mua mớ rau, con cá cho con. Nhưng 4 năm nay, tôi không đi làm được vì phải đưa Nhàn đi chữa bệnh. Không có tiền, tôi phải vay mượn khắp nơi, số tiền lên đến gần 200 triệu đồng rồi, không biết bao giờ mới trả được, vậy mà con tôi vẫn phải đối mặt với cái chết”.

Nói đến đây người mẹ nghèo nấc lên: “Biết lấy tiền mô cho nó đi truyền hóa chất bây giờ? Nhìn con đau nhức, khóc cả đêm mà lòng tôi quặn thắt, nó mới hơn 20 tuổi đầu thôi mà”.

Hiện khối u của Nhàn ngày càng to, khiến em đau đớn không ăn, không ngủ được. Cách điều trị duy nhất là xạ trị hóa chất. Nhưng nhìn khoản nợ mà gia đình đang gánh, em chỉ biết cúi mặt nhìn khối u, nuốt đau đớn vào trong và chờ đợi cái chết cận kề.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Trương Thị Nhạn, thôn Hồng Kỳ, xã Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa); hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/co-gai-ngheo-chet-mon-vi-khoi-u-ac-tinh-post173129.html