Không ít lần Trang gặp những tình huống dở khóc dở cười. Không ít lần cô bị lạc nhiều ngày trong rừng, nhịn đói nhịn khát tìm đường ra duy nhất nhờ có chiếc máy định vị GPS làm hộ thân.

Đam mê nghiên cứu động vật hoang dã

Người mà chúng tôi muốn nhắc đến chính là Nguyễn Thị Thu Trang, cô gái Hà Nội sinh năm 1990 liên tiếp giành được học bổng từ các trường đại học danh giá ở Anh quốc. Với cô, tình yêu thiên nhiên đã “ngấm” vào máu. Cô luôn tâm niệm mang những gì mình học được áp dụng cho việc bảo vệ động vật ở Việt Nam.

Chia sẻ với PV, Trang bộc bạch, nhiều người vẫn hỏi cô rằng, con đường đi nghiên cứu động vật hoang dã có phải là một cái duyên hay không? Khi đó, Trang vui vẻ trả lời “cái duyên” là cách gọi lãng mạn hóa mà thôi, còn thực tại để đến được với những thứ mình yêu thích thì cần sự cố gắng, tập trung, phấn đấu hết mình và không từ bỏ, dù thứ mình yêu thích là cái gì đi nữa.

Theo chia sẻ của Trang, cô may mắn vì biết được con đường cô muốn đi và công việc cô muốn làm từ lúc còn khá nhỏ. Nghĩ và làm, Trang đã quyết định phải làm ngành bảo tồn động vật hoang dã.

Cô gái đam mê nghiên cứu động vật hoang dã

14 tuổi, khi vẫn còn là học sinh cấp 2, Trang một mình khăn gói đến trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã ở Sóc Sơn xin làm tình nguyện. Có kinh nghiệm thực tế, 15 tuổi Trang tham gia cuộc thi Quốc gia về bảo vệ nguồn nước và đoạt giải nhất.

Tình yêu động vật hoang dã luôn thôi thúc cô gái trẻ luôn “vượt qua chính mình”. Năm 17 tuổi, Trang đã vác balo nhập đoàn băng rừng xuyên đêm để tham gia khóa tập huấn về linh trưởng. Với Trang, khóa tập huấn đó là một trong những bước đi đầu tiên và là cơ hội để cô có thể hiểu “làm bảo tồn nghiên cứu là làm gì”.

Tình yêu động vật không những xuất phát từ tình thương mà còn bởi trăn là một dấu ấn của cô cho sự nghiệp bảo vệ động vật hoang dã. Điển hình, năm 2006, Trang đại diện học sinh - sinh viên cả nước tham dự cuộc thi khoa học tại Đài Loan và đoạt giải nhất lĩnh vực khoa học môi trường (Environmental Science).

Hai năm sau, Trang đoạt được học bổng đại học Liverpool John Moores University và năm 2011 tốt nghiệp với bằng cử nhân tài năng (Bachelor of Science with Honours).

Năm 2012, Trang tốt nghiệp khóa thạc sĩ chuyên ngành Bảo tồn linh trưởng tại ĐH Oxford Brookes. Một năm sau đó, Trang tiếp tục giành học bổng toàn phần tại ĐH Cambridge và trở thành sinh viên Việt Nam tham dự Student Conference on Conservation Science ở Cambridge, Anh.

Kinh nghiệm từ những chuyến đi, các cuộc thi về đề tài môi trường đã giúp Trang định hướng rõ ngành mà mình yêu thích để theo đuổi. Tuy nhiên, Trang đã vấp phải sự ngăn cản từ gia đình. “Rào cản lớn nhất của mình vẫn là bố mẹ và gia đình không ủng hộ. Ngay cả bây giờ bố mẹ tớ cũng không thực sự ủng hộ mình theo ngành này.

Giờ thì mình hiểu là bố mẹ cũng chỉ muốn cho mình được hạnh phúc thôi, nhưng mình cũng rất cảm ơn bố mẹ vì cho dù bố mẹ không thực sự ủng hộ, nhưng cũng đã để mình được sống với “đam mê và hạnh phúc riêng” của mình”, Trang bộc bạch.

Khó khăn là “món quà” trải nghiệm

Là một trong những người đi tiên phong trong phong trào bảo vệ động vật nhờ vào sức mạnh của mạng xã hội tại Việt Nam, năm 2010, Trang thành lập trang Facebook "Tôi yêu động vật".

Khi đó, Trang mới chỉ là một du học sinh 20 tuổi ở Anh kết nối từ xa với những bạn trẻ ở quê nhà Việt Nam để mở rộng mạng lưới bảo vệ động vật hoang dã. Sau 6 năm, mạng lưới "Tôi yêu động vật" và Việt Nam do Trang thành lập đã kết nối hơn 70.000 thành viên.

Quỹ thời gian của Trang chia đều cho việc học ở Anh, những khu bảo tồn động vật ở châu Phi và đôi khi là những chuyến thực địa dài ngày tại quê nhà. Tuy nhiên, một trong những dự án cô tâm đắc nhất là dự án về tê giác ở châu Phi vào tháng 6/2014.

Trang luôn lưu giữ lại những hình ảnh trong mỗi chuyến đi

Trò chuyện với PV, Trang chia sẻ nhiều về những chuyến đi của mình. Có nói, đi làm nghiên cứu bảo tồn có nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có mà thất vọng cũng có.

Khi đi làm nghiên cứu ở châu Phi, sống trong trạm nghiên cứu ở vườn quốc gia và được nhìn ngắm các loài động vật hoang dã là một điều vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên gần như đêm trăng rằm nào cũng có thể nghe thấy tiếng súng của những tên săn trộm tê giá và gần như ngày nào cũng thấy con số thống kê tê giác bị giết chết ngày một tăng ở khu vực đó.

“Cảm giác biết rằng những chú tê giác này bị giết để phục vụ cho nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam và Trung Quốc. Nói chuyện với những người kiểm lâm làm việc ở đó, họ thấy sự bất lực, thất vọng và những nỗ lực của họ gần như không được đền đáp.

Khi làm việc với mọi người ở nhà, nhiều khi thấy được thái độ của người dân Việt Nam mình đối với các sản phẩm từ động vật hoang dã khiến mình cảm thấy rất tức giận, rất buồn và cũng rất thất vọng”, Trang chia sẻ.

Quen với điều kiện sống thiếu thốn trong rừng, tuy vậy, không ít lần Trang gặp những tình huống dở khóc dở cười. Không ít lần cô bị lạc nhiều ngày trong rừng, nhịn đói nhịn khát tìm đường ra duy nhất nhờ có chiếc máy định vị GPS làm hộ thân.

Ở vùng đất xa lạ, bất đồng ngôn ngữ và rắc rối với người bản địa cũng khiến cô bạn gặp trở ngại trong việc nghiên cứu. Nhưng nhờ đó cô hiểu rằng khó khăn là món quà mang đến cho cô nhiều trải nghiệm.

Mặc dù đã có bề dày 8 năm nghiên cứu trong lĩnh vực bảo tồn động vật nhưng Trang vẫn khiêm tốn rằng, tất cả những gì cô đã làm chẳng thấm tháp vào đâu so với rất nhiều người âm thầm cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ động vật hoang dã.

M.Thu