Nếu nói về những điểm sáng trong đời sống âm nhạc trong một vài năm trở lại đây, người ta không thể không nhắc tên Lê Cát Trọng Lý.

Lý trẻ vô cùng và cũng vô cùng đáng yêu thứ âm nhạc mà cô mang đến cho mọi người. Trong đời sống ồn ào của giới showbiz mà cái giả, cái phù phiếm nhiều khi muốn lấn chìm cái thật, cái giá trị, Lý xuất hiện như một điềm lành... Tôi nghe Lý hát lần đầu tiên tại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội. Khi ấy, danh ca nổi tiếng người Pháp Francis Cabrel đến Việt Nam biểu diễn và anh lựa chọn Lý là ca sĩ Việt Nam duy nhất anh biểu diễn cùng. Lý xuất hiện trên sân khấu, nhẹ bẫng như một đám mây bởi dáng dấp bé nhỏ và giọng nói thủ thỉ của mình. Và khi Lý cất tiếng hát thì khán phòng im phắc. Một cảm xúc rất lạ truyền đến cho người nghe từ những giai điệu và ca từ rất đẹp, rất khác biệt do Lý sáng tác. Hoàn toàn không bất ngờ khi Lý giành giải Nhạc sĩ trẻ triển vọng và giải Bài hát của năm trong lễ trao giải Bài hát Việt 2009 với ca khúc "Chênh vênh". Lý có tố chất của một nghệ sĩ đa năng, vừa chơi đàn, vừa sáng tác, vừa hát. Mỗi ca khúc của Lý vang lên trên sân khấu, kỳ lạ, luôn khiến người ta tin rằng Lý đang hát về chính giấc mơ và tuổi trẻ của mình: thành thực và sinh động. Một nhạc sĩ nhận xét: "Âm nhạc của Lê Cát Trọng Lý chiều được cả những người đang sống gấp gáp chợt sững lại lắng nghe, lại cũng có được sự đồng cảm của những kẻ hoài cổ, mê đắm giai điệu mộc mạc, xưa cũ". Những buổi biểu diễn của Lý, dù ở Hà Nội hay Sài Gòn, lúc nào cũng chật kín chỗ ngồi, dù sân khấu cho âm nhạc của Lý đơn giản vô cùng, và Lý thì không tưng bừng vũ đạo, không nhộn nhịp áo váy. Lý thường chỉ ngồi trên chiếc ghế cao, ôm cây đàn ghi-ta và thả vào không gian thứ âm nhạc của riêng mình. Bởi Lý quá già dặn so với tuổi hai mươi của mình, khi viết những ca từ như: "Thương em anh trèo non cao/ Mua mưa thâu mây tan mệnh bạc/ Thương anh em lội sông sâu/ Trôi hương, trôi hoa tan phận ngọc", nên có nhà báo đã gọi Lý là "cô gái đến từ hôm qua". Nhưng tôi thì nghĩ, chính bởi sự sâu sắc và chân thật của mình, Lý còn là "cô gái đến từ tương lai", vì âm nhạc của cô, nói không quá lời, là những cảm xúc trong lành nhất mà những người trẻ hướng tới, khi tất cả những ồn ào qua đi. Không ít người nghe ca khúc của Lý, ngắm nhìn Lý ôm đàn trên sân khấu biểu diễn đã liên tưởng tới nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lý không thuộc về đời sống showbiz đang tấp nập, dù cô vẫn biểu diễn trên sân khấu. Lý là một người trẻ kể chuyện bằng âm nhạc. Và đó thực sự là thứ âm nhạc của trái tim, của xúc cảm. Trong âm nhạc của Lý người ta thấy một cái tôi cô đơn, là một mẫu số chung của thế hệ trẻ. Và hơn cả, âm nhạc của cô có tính thời đại. Lý viết những suy tư, trăn trở, những lo buồn, thậm chí là cả bế tắc của thế hệ mình. Nhưng đó không hề là những xúc cảm mang màu sắc tiêu cực. Nó là những nỗi ưu phiền trong trẻo, có khả năng thanh lọc tâm hồn. Nó khiến cho những người trẻ tìm thấy bóng dáng mình trong đó. Một người bạn của Lý, ca sĩ Mai Khôi nhận xét: "Lý dễ thương như một thần tượng âm nhạc, một hình ảnh lạ và đẹp kiểu phi giới tính, cuốn hút một cách đầy ma lực". Sinh trưởng trong một gia đình có cha làm âm nhạc, Lý đến với âm nhạc như một tất yếu. Lý theo học âm nhạc cổ điển tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, rồi bỏ học giữa chừng vì cô nhận ra mình phải đi một con đường khác. Rất sòng phẳng, Lý chia sẻ, quyết định rời khỏi cổng trường đại học của mình là để mình "được học theo một cách khác", phù hợp với những lựa chọn của Lý trong tương lai. Lý rất trẻ, và Lý hiểu rằng quyền năng của tuổi trẻ là cho phép mình được thử nghiệm, được sai lầm. Nhưng Lý tin vào con đường mình đang đi, tin vào âm nhạc. Lý nói: "Tôi là người ham kinh nghiệm chứ không ham sự nổi tiếng". Lý thực sự đã không "cầu cạnh" vào bất cứ điều gì ngoài âm nhạc. Cô đã ở trong âm nhạc của mình một cách tự nhiên, thuần khiết. Không ai khác, Lý chính là hình ảnh đại diện cho một thế hệ nhạc sĩ trẻ biết coi thường những phù phiếm, bước qua những lấp lánh giả tạo đang đầy rẫy trong đời sống âm nhạc, để làm âm nhạc hồn nhiên, như chính tuổi trẻ của mình Theo CAND