Yêu anh em trở nên ngày càng nhỏ bé. Khoảng cách thật sự ngày càng xa... Thà em không có anh bên cạnh em còn nhận thức bản thân đang một mình mà dũng cảm nhiêu hơn...

Nhưng em có anh...em cũng chỉ là đàn bà... mà đàn bà thì muôn đời yếu đuối... Cô đơn trong một mối quan hệ có tên rõ ràng nó còn khủng khiếp hơn sống một mình anh ạ...

Vẫn chỉ là một ngày dài mệt mỏi.Em bất chợt nhìn xung quanh mình tìm kiếm một điểm tựa sau bao nhiêu ngày em vật vã.Sao không phải là bờ vai của anh?

Thời gian yêu nhau của chúng ta đối với anh không đủ nhiều để có thể xem em là tất cả. Nhưng đối với em, qua đi những năm tháng cuồng nhiệt rồi đau đớn em chỉ mong anh là bờ bến cuối cùng của mình.

Những cô gái khác luôn hi vọng vào một tương lai tươi sáng nắm lấy bó hoa cưới thơm ngát và được người đàn ông yêu thương của mình đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn cưới chứng minh tình yêu. Một cái kết thật viên mãn!!.Cớ sao em lại khác, lại luôn chuẩn bị trước cho mình một lời chia tay?

Co don trong mot moi quan he con khung khiep hon song mot minh... - Anh 1

Em không dám trách anh vô tâm. Em chỉ trách em thật sự không đủ dũng khí để chịu được nỗi cô đơn.Bản chất em không mạnh mẽ đâu,anh tinh tế sẽ thấy em mong manh lắm,chỉ là gồng lên thế thôi. Nhưng hình như anh lại thích thú để dày vò em.

Những đêm khuya vắng em mong chờ những tin nhắn. Những ngày mưa giông khi em ngụp lặn bên ngoài em chỉ muốn gọi cho anh đến và nhảy òa vào lòng anh mà nức nở. Nhưng em đã không làm như vậy.. Vì em đã biết trước anh sẽ không đến đâu, anh bận lắm, anh sẽ không nhắn tin cho em trước đâu.

Anh à! Em không biết em đếm đi đếm lại bao nhiêu ngày chúng ta chính thức yêu nhau như thế chỉ để thuyết phục bản thân mình rằng em đang có anh bên cạnh. Tất cả những im lặng, những uất ức em giấu giếm chỉ chực một lúc mà tuôn trào nơi khóe mắt.

Co don trong mot moi quan he con khung khiep hon song mot minh... - Anh 2

Bên ngoài người khác vô tình lắm. Em vẫn vui vẻ đáp lại. Những khi em cảm thấy mình không thể gồng nổi em mới đánh liều gọi cho anh. Kết quả vẫn như vậy, anh bận lắm!..

Yêu anh em trở nên ngày càng nhỏ bé.Khoảng cách thật sự ngày càng xa..Thà em không có anh bên cạnh em còn nhận thức bản thân đang một mình mà dũng cảm nhiêu hơn... Nhưng em có anh... em cũng chỉ là đàn bà... mà đàn bà thì muôn đời yếu đuối... Cô đơn trong một mối quan hệ có tên rõ ràng nó còn khủng khiếp hơn sống một mình anh ạ...

Lời chia tay bấy lâu em vẫn luôn ấp ủ... Em giờ đây không có can đảm vứt bỏ đi tình cảm mà em cố gắng đè nén mọi cảm xúc xuống để vun đắp. Em chỉ biết chờ một ngày khi em sức cạn lực kiệt mà buông tay anh một lần dứt khoát và mãi mãi..

Em không mong anh có thể biết những gì em đang nghĩ... vì anh không có thời gian hay tâm trí xem em là một phần trong cuộc đời.. Em chỉ hi vọng nếu một ngày em bỏ đi và anh có một bàn tay khác thì đừng để cô gái của anh cô đơnđến như vậy anh ạ!!

Sưu tầm