Người ta vẫn nói cô đơn đáng sợ lắm. Nó giống như con dao sắc ngọt, cứa vào những nỗi niềm chất chứa, chỉ chờ vỡ tan ra trong một chiều mưa cuối hạ. Thế nhưng khi đã quen thuộc rồi...

Ai rồi cũng có lúc cảm thấy lạc nhịp với những yêu thương chưa trọn vẹn, lòng rối ren tơi bời bởi những cảm xúc khó gọi thành tên. Mỗi chiều lang thang trên những con phố thưa người, chúng ta lại cảm thấy cô đơn. Hàng cây xanh đã qua bao lần thay lá, mà sao chúng ta cứ một mình đi qua nơi đây, lòng vẫn còn vương vấn. Những hàng quán quen, những băng ghế đá vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có con người là đã đổi thay.

Một bản nhạc đã từng được cả hai yêu thích bất chợt vang lên, miệng thì nhẩm theo từng câu chữ nhưng nước mắt đã bất chợt rơi tự lúc nào. Cô đơn cứ đeo bám chúng ta như thế, khiến chúng ta phải giấu tâm hồn mình trong những chiếc vỏ ốc gai góc. Chúng ta lảng tránh mọi sự quan tâm từ những người xung quanh. Cô đơn khiến chúng ta ngại phải mở lòng, sợ những cuộc tiếp xúc mà sau đó, vẫn chỉ có mình chúng ta đối diện với thực tại.

Co don chang he dang so, chi co nhung ke so co don moi lang phi mot doi binh yen - Anh 1

Cứ tưởng rằng cô đơn sẽ khó thoát, nhưng này chúng ta ơi, hãy thử ngưng lại một chút, cô đơn cũng chẳng phải con quái vật đáng sợ đến thế đâu. Nhất là khi chúng ta còn trẻ.

Phố kia vẫn đông và người còn hối hả, tại sao chúng ta nỡ ngồi ôm nỗi ngược xuôi trong lòng. Đừng nghĩ cô đơn lại buồn đến thế. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian dành cho chính mình. Hãy tập sống mà không cô đơn. Hãy cứ thức giấc với nụ cười trên khóe mắt, mở cửa sổ đón những tia nắng đầu ngày. Hãy tự tay pha một cốc cà phê nóng ấm, ngắm mưa rơi như một cách để thư giãn trong tâm hồn.

Co don chang he dang so, chi co nhung ke so co don moi lang phi mot doi binh yen - Anh 2

Cô đơn thì có gì đáng sợ cơ chứ. Cô đơn không có nghĩa là không hạnh phúc. Sau những ồn ã, tấp nập nơi thế giới bên ngoài, sau những được và mất, giành giật và bon chen. Chúng ta trở về với cô đơn, nhìn vào đó như nhìn vào một chiếc gương thật lớn, soi mình trong đó để thấy mình đã trưởng thành và sống ra sao.

Đối với người trẻ, đôi lúc cũng cần phải có những khoảng lặng cô đơn và những bình yên trong chuỗi ngày cô đơn, buộc chặt nó vào tim để sống, để vui. Cũng vì chúng ta còn trẻ, nên cô đơn chẳng có gì đáng sợ. Mà ngược lại, những kẻ sợ cô đơn đã lãng phí một đời bình yên.

Theo Trithuctre