Rời Hội An đã ba ngày mà vẫn suy nghĩ nhiều về phố cổ. Cách đây nhiều năm đến Hội An lần đầu mình rất thích, thích cái nhẹ nhàng, đầm thấm và trầm mặc, nó cho người ta cảm giác được sống trong không gian cổ kính, xưa cũ hàng trăm năm trước...

Còn chuyến trở lại Hội An mùa xuân này, mình có cảm giác mọi thứ đều đã mất.

Vẫn còn đó những ngọn đèn lồng treo cao cao, nhưng sự xô bồ, thương mại đã xâm nhập vào tận phố cổ, cái gì cũng quy ra tiền, cấm xe, xe vẫn chạy ầm ầm.

Người ta bưng cả một cái hội chợ vào trung tâm phố cổ, nhạc tân, nhạc cổ như một nồi thập cẩm hầm bà lằng kéo theo cờ bạc, chặt chém tràn vào khắp nơi...

Có người lý giải rằng tết phải cho dân phố cổ vui xuân chứ ?. Nhưng mình tin chắc rằng người Hội An không cần ba thứ rẻ tiền nhí nhố này. Phố cổ Hội An như một mặc định về sự xưa cũ, trầm lắng với thời gian...

Lại thêm cả một khu phố giả cổ trong buồn cười như gái quê điểm trang đầy son phấn đi dạ hội quý bà...

Ngày xưa thích phố cổ bao nhiêu, thì nay trở lại chẳng còn chút hứng thú...Không biết ngày mai có còn chọn phố cổ để trở lại tìm một góc xưa cũ mà thả mình với không gian cổ kính ?...

Ảnh TL