Hoàng làm đủ chuyện điên rồ khiến vợ chồng tôi sống không yên ổn. Anh ta thậm chí còn mời ban nhạc bày trò cầu hôn trước cửa nhà chúng tôi.

Tôi là người viết bài "Tôi sợ mình lại ngoại tình khi không được thỏa mãn bên chồng", bài viết đó tôi đã viết một thời gian rồi, dù sao cũng cảm ơn lời khuyên chân thành của một số bạn cảm thông cho tôi, cũng cảm ơn lời mắng mỏ của một số bạn thẳng thắn. Tôi đã tự sỉ vả mình rất nhiều.

Co chong roi toi van bi nguoi khac cau hon truoc nha - Anh 1

Sau khi suy nghĩ rất kỹ, tôi đã xin nghỉ việc và thú nhận với chồng về đêm đó. Chồng tôi rất sốc. Anh đau khổ và tự nhốt mình trong phòng 2, 3 ngày không ăn uống gì. Tôi xót xa nhưng không dám lên tiếng, chỉ biết ngồi khóc lặng lẽ ngoài cửa phòng (con tôi gửi bà ngoại trông giúp mấy ngày), đến lúc bản thân cũng lả đi vì kiệt sức lúc nào không biết.

Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường và anh ngồi cạnh canh giấc cho tôi. Thật sự lúc đó, tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh. Tôi nói nếu anh nhất quyết ly hôn, tôi cũng cam chịu. Bất ngờ là anh lại ôm tôi vỗ về, nói rằng đó cũng là lỗi của anh.

Và vì chúng tôi là vợ chồng, khi tôi mắc sai lầm, anh phải cùng tôi giải quyết hậu quả, chứ không thể bỏ mặc tôi được, như vậy chỉ chứng tỏ anh không xứng với tiếng gọi "bạn đời", nhưng anh cũng cần tôi giúp đỡ vì đang rất đau khổ.Vợ chồng tôi đã ôm nhau khóc hết nước mắt ngày hôm đó.

Tôi muốn nói thêm để các anh chị hiểu hoàn cảnh của chúng tôi. Chồng tôi và Hoàng trước đây là bạn thân chí cốt như anh em ruột thịt. Trớ trêu là cả 2 người đó cùng có tình cảm và theo đuổi tôi. Cuối cùng tôi đã chọn chồng hiện tại. Từ đó, 2 người họ không qua lại với nhau nữa.

Hoàng vào làm cùng công ty tôi nhưng khác bộ phận, tôi cũng cố gắng không giáp mặt riêng với anh ta. Nếu nói công tâm, Hoàng hơn chồng tôi cả về ngoại hình, gia cảnh, học vấn, không hiểu sao tôi lại chỉ có tình cảm với chồng. Sau khi chúng tôi kết hôn, Hoàng vẫn dòm ngó tôi, vẫn biểu lộ tình cảm công khai.

Chồng tôi cũng biết nhưng vì từng là bạn bè thân thiết, anh cũng tin tưởng tôi, chúng tôi cứ giả câm giả điếc mặc kệ Hoàng.Sau chuyện này, chúng tôi đã gặp Hoàng 3 mặt một lời. Tôi nói chỉ yêu chồng, đêm hôm đó là sai lầm và bản thân cũng không hoàn toàn tỉnh táo, yêu cầu Hoàng không làm phiền cuộc sống của vợ chồng tôi nữa.

Hoàng nói rằng qua đêm hôm đó anh ta biết tôi yêu anh ta nên sẽ không bỏ cuộc. Sau đó chồng bảo tôi về trước.

Tôi nghĩ họ đã xảy ra cự cãi và ẩu đả, vì tôi thấy một vài vết xây xước trên người chồng khi trở về. Tôi xót xa vô cùng. Vì sai lầm của mình mà để chồng phải chịu nhiều tổn thương như vậy.

Thế nhưng Hoàng vẫn không buông tha cho tôi. Anh ta làm đủ mọi chuyện điên rồ khiến vợ chồng tôi sống không yên ổn. Anh ta thậm chí còn mời ban nhạc bày trò cầu hôn trước cửa nhà chúng tôi. Chúng tôi vạn bất đắc dĩ đã gọi công an nhưng họ không giải quyết cho.

Đây đáng lẽ là thời gian chúng tôi cần tĩnh tâm để hàn gắn, để chồng tôi vơi bớt đau khổ thì những hành động của Hoàng lại xoáy sâu vào vết thương của anh. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định sang nước ngoài định cư.Hiện giờ, cuộc sống của chúng tôi cũng tạm ổn, ít nhất là bình yên hơn. Tinh thần và tâm trạng chồng tôi đã khá hơn rất nhiều.

Chúng tôi luôn lấy nhau làm điểm tựa, làm chỗ dựa để cố gắng. Tôi biết ơn chồng vô cùng vì đã kéo mình ra khỏi vết trượt dài không biết điểm dừng. Sinh hoạt vợ chồng tôi đã ít nhiều cải thiện do cởi mở, chia sẻ và cố gắng nghĩ cho người kia.

Bây giờ sau mỗi lần gần gũi, trong tôi đều có một cảm giác thỏa mãn, không phải cái thỏa mãn đầy nhục dục và là sự mãn nguyện trong tinh thần, trong cảm xúc với chồng. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc và may mắn vì có người chồng bao dung như anh.

Theo VnExpress