Trong tám tháng đầu năm 2016, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng giải quyết hơn 13.700 văn bản. Đây là con số được công bố tại buổi làm việc với tổ công tác của Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ nhằm kiểm soát văn bản đầu vào gửi lên Thủ tướng, hạn chế tình trạng “chuyền bóng” lên Chính phủ.

Co che tao ra dun day trach nhiem! - Anh 1

Việc quy định về một đầu mối trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính ở địa phương sẽ giúp các cả nhân và tổ chức bớt phiền hà và thời gian trong khâu làm các thủ tục hành chính; tuy vậy vẫn không ít địa phương, cá nhân cố tình đùn đẩy lên cấp trên để né trách nhiệm. Ảnh minh họa

Điều đáng nói là trong các văn bản gửi lên Chính phủ, Thủ tướng có không ít thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ và địa phương. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, nếu chặn được số này sẽ giảm được 20-25% văn bản đẩy lên Thủ tướng.

Tình trạng cấp dưới đùn đẩy trách nhiệm giải quyết việc của dân, của doanh nghiệp lên cấp trên là hiện tượng rất phổ biến. Nếu thống kê được lượng văn bản từ quận, huyện bị đẩy lên tỉnh, thành phố hay giữa các sở ngành, bộ ngành với nhau... chắc chắn sẽ là con số khổng lồ. Điều đó đã và đang ảnh hưởng rất xấu đến hiệu quả của hệ thống hành chính quốc gia và tất nhiên người dân và doanh nghiệp là những người phải gánh hết hậu quả. Đây cũng chính là nỗi bức xúc mà Thủ tướng đang rất quyết tâm giải quyết.

Để giải quyết nạn đùn đẩy trách nhiệm, kêu gọi các cấp hành chính phải tự giác giải quyết những gì thuộc thẩm quyền của mình là không đủ, mà phải tìm hiểu và giải quyết tận gốc nguyên nhân dẫn đến vấn nạn này.

Có thể nói, nạn đùn đẩy trách nhiệm là kết quả tất yếu của một môi trường pháp lý còn thiếu minh bạch và rõ ràng, khi mà những luật lệ vẫn còn có thể diễn giải theo nhiều cách khác nhau; các quy định pháp luật chưa tương thích, thậm chí còn mâu thuẫn với nhau.

Tiếp đến là thói quen dựa vào hướng dẫn của cấp trên để giải quyết việc của dân và doanh nghiệp, thay vì dựa vào luật, còn rất phổ biến ở các cấp hành chính. Đồng thời, quan điểm chỉ được làm những gì pháp luật cho phép, thay vì thực hiện cơ chế được làm những gì pháp luật không cấm, ở các cơ quan hành chính nhà nước vẫn rất nặng nề và đó là rào cản khiến những người có trách nhiệm ở các cấp thừa hành không mạnh dạn vận dụng luật để giải quyết vấn đề theo hướng có lợi cho người dân, cho doanh nghiệp.

Trong môi trường pháp lý còn nhiều khiếm khuyết đó, việc người đứng đầu cơ quan hành chính tỏ ra ngần ngại rồi đùn đẩy trách nhiệm giải quyết công việc lên cấp trên là khó tránh khỏi. Ở đây không chỉ là vấn đề né tránh trách nhiệm, mà còn liên quan đến những hậu quả nặng nề mà cá nhân họ có thể phải chịu khi mà cái tội “lợi dụng kẽ hở của luật pháp” hay “thiếu tinh thần trách nhiệm” luôn treo lơ lửng trên đầu họ. Mối lo bị quy trách nhiệm, thậm chí có thể bị tù tội, đã lấn át sự năng động và nhiệt tình thực thi chức trách của cán bộ công chức để thay vào đó là chọn giải pháp an toàn “đùn đẩy lên cấp trên”.

Tóm lại, để giải quyết tình trạng “chuyền bóng” trách nhiệm, việc trước tiên cần làm là tạo lập môi trường luật pháp rõ ràng và đồng bộ. Đề cao nguyên tắc thực thi theo pháp luật thay vì làm theo hướng dẫn, và điều rất quan trọng là phải thúc đẩy áp dụng cơ chế “được làm những gì pháp luật không cấm”.