Daw Thiri gò lưng đạp, chiếc máy khâu han gỉ rung lên từng chặp. Cô đang cố may xong chiếc áo choàng trước 11 giờ trưa, tiền công đủ mua một cặp vé xem bóng đá cho chồng và anh rể.

Daw Thiri, 28 tuổi, hai má quết thanaka– một chất làm mát da nghiền từ vỏ cây– thành thợ may từ lúc mới biết vo gạo thổi cơm. Cái nghề ấy không giàu được, nhưng nuôi sống đại gia đình của cô suốt 40 năm nay.

Già nhất trong đại gia đình ấy là cụ Daw Mya Mya Lwin, 72 tuổi. Bà đang ngồi…bốc cơm, một đĩa cơm trộn với loại củ cải kho đặc trưng của Myanmar. Người Myanmar ăn cơm không cần thìa, đũa.

Trong lúc bà Mya Lwin chơi đùa với thằng cháu nhỏ, 4 chiếc máy khâu hoạt động hết công suất. Máy đã cũ đến nỗi bay hết cả lớp sơn, không còn biết hãng chế ra nó tên là gì. Ở ngoài hiên, một phụ nữ trung niên khác đang ôm chảo rán bánh, thập cẩm bánh ngô, bánh chuối, bánh khoai…

Chuyen ve gia dinh tho may yeu bong da o Yangon - Anh 1

Thợ may là nghề nuôi sống cả gia đình Daw Thiri.

“Nhà tôi ư, để tôi đếm đã…”– Daw Thiri, người duy nhất trong nhà biết nói tiếng Anh, tỏ ra hơi lúng túng khi tôi hỏi có bao nhiêu người chung sống ở đây. Xòe hết các đầu ngón tay, cô tổng kết: “18 người tất cả, của 4 gia đình nhỏ"!

Nơi Daw Thiri ở giống hệt những khu ổ chuột bên bờ sông Sài Gòn hay dưới các gầm cầu Hà Nội. Đất thì rộng mênh mông, nhưng cỏ dại mọc um tùm, quạ kêu ra rả trên những tán cây phủ bóng. Căn nhà bé xíu, chật chội dựng lên bằng ván ép, các ô cửa phía sau chăng lưới thép và gia cố lại bằng bạt nilon.

Trong căn nhà ấy, có duy nhất một phòng khách chừng 10 mét vuông. Phòng khách lại có duy nhất một chiếc giường, có lẽ dành cho bà cụ Mya Lwin và đứa cháu. Chiếc giường giăng màn quanh năm để tránh muỗi, vì muỗi ở Yangon to chẳng kém con ruồi là mấy.

Chuyen ve gia dinh tho may yeu bong da o Yangon - Anh 2

Không gian chật hẹp nhưng lại là nơi trú ngụ của cả một đại gia đình.

“Chúng tôi ở kia”, Daw Thiri chỉ vào một gian buồng phía trong. Cùng lúc cái quạt điện thổi tốc tấm rèm cũ kỹ, giữa những nồi niêu xoong chảo, ống nước, vỏ lon, xe đạp hỏng treo lơ lửng…lại là nơi trú ngụ của 4 con người: vợ chồng Thiri và 2 đứa con (8 và 4 tuổi).

11 giờ, Daw Thiri duỗi nhẹ lưng một cái, rồi cắt nốt đường chỉ cuối cùng. Cô gấp chiếc áo vừa may cho vào túi nilon, đứng dậy nhường chỗ cho chồng.

Anh Aung Kyaw Moe làn da nâu bóng, cởi trần, quấn độc một chiếc longyi. Vợ may áo thì anh may lưới, một loại lưới nilon chuyên dùng làm bao tải. Tôi nhìn thấy dưới chân Kyaw Moe, tấm lưới đã dài phải đến hàng chục mét.

Khi biết tôi sang Yangon để xem bóng đá, cặp vợ chồng nhà may tỏ ra thích thú. Kyaw Moe rất mê tuyển Myanmar và cựu tiền đạo Myo Hlaing Win. Anh đạp máy khâu chăm chú, nhưng khi nhắc đến bóng đá, anh dừng hẳn lại và nhờ vợ dịch hộ rằng bây giờ, bóng đá Myanmar không còn ai đá hay như Hlaing Win nữa.

Mặc dù vậy, anh vẫn nhất định phải đi xem một trận ở AFF Cup năm nay. Và anh chọn luôn trận đầu, tức trận Myanmar– Việt Nam.

Chuyen ve gia dinh tho may yeu bong da o Yangon - Anh 3

Tất bật mưu sinh nhưng trong anh Kyaw Moe, niềm đam mê bóng đá chưa bao giờ tắt.

“Bây giờ tôi đi mua vé cho chồng, và cả ông anh rể nữa” – Daw Thiri nói. Chồng của chị gái Daw Thiri cũng cùng sống ở nơi này, đang đi làm thợ xây.

Daw Thiri cho biết sẽ chỉ mua vé ngồi ở phía sau gôn. Mua thế thì rẻ hơn các chỗ khác, vì nhà chị không có nhiều tiền. (Theo giá vé mà BTC đưa ra, vé khán đài C, D sân Thuwunna khoảng 50.000 đồng Việt Nam một chiếc).

Quốc Bảo (từ Myanmar)