Họ đến với nhau khi người này đã một lần đò, người kia đôi lần chia lẻ.

Chuyen ve 'Con anh, con em va con chung ta' - Anh 1

Sau đổ vỡ, ai cũng ngại ngần khi bước thêm bước nữa

Có những cuộc tình được nhen nhóm khi người ta không còn trẻ nữa, không còn những mộng mơ và vụng dại thuở ban đầu. Họ đến với nhau khi người này đã một lần đò, người kia đôi lần chia lẻ. Họ nắm tay nhau theo kiểu thấu hiểu và sẻ chia, gác lại con đường mà mình và người kia đã từng đi.

Con anh, con em, con chúng ta

Những cặp kiểu “rổ rá cạp lại” khi về chung một nhà thường có cảnh khó xử kiểu như: “Con anh, con em nó đánh con chúng ta kìa”. Anh qua một đời vợ, đến với chị dắt theo một đứa con gái chừng 8 tuổi.

Chị qua một đời chồng, về với anh, cũng có một cậu con trai 3 tuổi. Họ ấp ủ nhau trong những hạnh phúc đời thường. Những bữa cơm rộn ràng câu chuyện, giọng ê a của cậu trai nhỏ, giọng lảnh lót của chị gái lớn tỏ vẻ biết nhiều.

Hạnh phúc như nở hoa khi họ chào đón cô con gái nhỏ, kết quả tình yêu đầu tiên của hai người. Có thêm đứa con, thêm niềm vui nhưng cũng thêm nhiều phen mệt mỏi.

Anh rã rời sau ngày làm việc cật lực ở cơ quan. Trên đường về đón cô con gái riêng đi học về. Đến nhà, chưa kịp thở đã nghe chị cáu gắt, sao hôm nay về muộn, ở nhà con khóc, vợ đau… Đêm đến, chỉ bài cho cô con gái xong, anh lại phải dỗ cậu con trai riêng của vợ ngủ. Chưa kịp ngả lưng thì cô con gái mới chào đời òa khóc.

Anh thấy mình như bị vắt kiệt sức. Sự chia sẻ, thấu hiểu và bao dung của người đàn ông trong anh đến lúc quá tải. Anh gào lên và mọi chuyện tanh bành, ai cũng bị tổn thương bởi những từ ngữ trong lúc người đàn ông ấy giận dữ.

Nhưng rồi cái gì cũng có cách giải quyết của nó, chị nghĩ vậy. Khi anh xả tung những bực dọc ngày thường, chị ngộ ra rồi lặng lẽ vá víu lại mái ấm mới của chính mình. Chị khiến anh tự hổ thẹn bằng những dịu dàng trong lời nói, trong sự nỗ lực hàn gắn của mình.

Chị lập lại kế hoạch và tìm người giúp việc để san bớt việc nhà dù chưa phải dư dả nhiều. Với chị, tổ ấm này quan trọng hơn tiền bạc. Anh được quan tâm nhiều hơn, đỡ phải gồng gánh như trước đây. Những nụ cười đã trở lại. Hạnh phúc cũng đầy dần bởi sự nâng niu, trân trọng đến từ hai phía.

Giông bão qua rồi, hãy đi tiếp bằng trái tim không sợ hãi

Trong một tin nhắn gửi đến người thương, anh Vũ đã lấy hết can đảm đến bấm và nhấn nút gửi với nội dung: “Em à, anh cũng là người đã từng trải qua những cơn bão, thậm chí còn nhiều hơn em. Nhưng rồi, mình phải sống tiếp chứ em! Mình phải đi tiếp bằng trái tim không sợ hãi để tìm hạnh phúc cho mình, cho các con. Với anh, hạnh phúc bây giờ là em, là cuộc sống có em mỗi ngày. Can đảm lên em, rồi mình sẽ xây lại mọi thứ từ đầu, mới mẻ và tinh khôi”.

Chị nhận tin nhắn khi đêm đã chuyển mình chờ sáng. Chắc phải khó khăn lắm, trăn trở lắm, anh mới gửi những dòng tin này. Cách đó mấy hôm, anh cầu hôn chị nhưng chị từ chối dù yêu nhau đã 2 năm. Chị đã khóc rất nhiều ở lần thứ 2 được cầu hôn này.

Chị nói chị không đủ can đảm để chung sống với anh vì sợ không vượt qua được những thương tổn đã từng. Sợ người ta xầm xì. Và sợ lỡ đâu lại đứt gãy thì không biết sẽ tệ hại tới mức nào. Những nỗi sợ ấy cứ lớn dần, tưởng như có thể nuốt chửng được chị.

Anh quyết không bỏ cuộc. Người ta tìm được nhau trong đời, giữa bao nhiêu tỉ người đâu phải dễ. Chuyện khó vậy mà còn làm được thì chuyện thuyết phục chị đâu là gì. Anh bắt tay từ những việc rất nhỏ, cốt để chị an lòng trước. Mỗi ngày, anh đều đặn đưa đón chị đi làm, về nhà mà không nói gì về chuyện cầu hôn thất bại.

Đến bữa ăn với nhau, anh lại kể những câu chuyện vui làm chị cười. Hôm nay anh khoe đã học được nấu món này. Ngày kia anh kể vừa làm lại phía sân sau nhà, trồng mấy loại rau mà chị thích. Chỉ vậy mà lại hiệu quả không ngờ. Chị gật đầu sau những niềm vui rất thật từ anh, những chân tình mà đời này, chị khó có thể tìm lại nếu đánh mất.

Nắm chặt tay chị trong ngày cưới mà chú rể Vũ nghẹn ngào. Đàn ông mà khóc thì còn thể diện gì. Vậy mà không hiểu sao anh lại khóc. Khi người ta hạnh phúc, người ta không thể giấu được. Những vỡ òa của hân hoan, của yêu thương tin tưởng này làm chị ngây ngất.

Chị hiểu, một bến đỗ mới của đời mình là anh, là ngôi nhà có những thùng rau thơm tươi tốt, là sự tận tình của người đàn ông đã từng đi qua giông bão. Chị biết, họ sẽ nắm tay nhau đi dù chưa đoán định hết con đường, chưa biết trước bão giông, nhưng phải can đảm để yêu…

Tâm Ngọc