(Công lý) - Năm tháng qua đi, chiến tranh lùi xa, chứng kiến biết bao thanh niên trong vùng trở về với gia đình mà người yêu vẫn biền biệt nơi xa. Quá đau buồn cô gái xinh đẹp ngày nào bỗng ngã bệnh, gương mặt biến chứng với một khu u lớn che kín mặt

Hơn nửa thế kỷ trước, bà Trần Thị Minh (88 tuổi, xã Tam Phú thuộc TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) là một cô gái đẹp người đẹp nết nhất vùng cát. Thuở chiến tranh loạn lạc, qua công tác giao liên bà quen với một chàng thanh niên làng dưới, là một chiến sĩ tự vệ của thôn. Giữa bom rơi, đạn dội đôi nam nữ vẫn dành cho nhau những tình cảm mặn nồng nhất.

Xuất sắc và đầy nhiệt huyết cách mạng, chàng trai nhanh chóng được chuyển sang làm chiến sĩ tự vệ và sau đó vào lực lượng bộ đội chính quy. Thời thế lúc ấy, hai người ít có thời gian gặp nhau như nam nữ bây giờ. Tuy nhiên, họ vẫn luôn dành cho nhau sự yêu thương, nhung nhớ nồng nàn, mặc sự tàn khốc của chiến tranh và cái chết không biết đến lúc nào.

Nhiều năm sau, có tin từ chiến trường là chàng trai đã hy sinh khi theo đơn vị chiến đấu, để rồi mãi mãi không về với miền cát trắng, nơi có bóng hình người con gái đang mòn mỏi theo năm tháng.

Ngày biết tin người yêu hi sinh bà chạy một mình ra tận bờ, tận ngọn sóng Trường Giang năm nào. Tiếng gào thét của bà trong vô vọng, rồi tan theo bọt biển xa xăm, chỉ còn lại nỗi đau ngự trị. Nước mắt rơi mặn đắng bên bờ cát dài xa vô tận, để rồi ngã quỵ ngay chính nơi bà tiễn người yêu đi. Hai bên bờ, sóng vẫn vỗ tựa như lòng bà sóng trào nghẹn đắng con tim.

Bà chấp nhận ở vậy không lấy chồng, bao nhiều thời gian, công sức, bà Minh đều dồn cho cha mẹ và các em. Hết chiến tranh, bà về làm ruộng lúa, trồng khoai sắn với cha mẹ. Sau đó, bà chuyển sang buôn gánh bán bưng. Mọi người thường đùa với bà rằng, bà bán trầu cau nhưng cả đời lại không có mâm cỗ trầu cau cho mình.

Chuyen tinh dam nuoc mat cua nguoi dan ba "mat quy” - Anh 1

Bà Minh với khối u quái ác trên mặt

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, trên khuôn mặt bà là một khối u lớn, phình to kéo dài từ tận mắt đến hết cằm, lấn sang hết phần mũi phía bên kia và hình như đã chiếm trọn toàn bộ khuôn mặt.

Ở cái tuổi cổ lai hy khối u nặng nề này không chỉ khiến bà vất vả trong đi lại mà ngay cả khi ăn, nói cũng rất khó khăn. Sống cô độc trong mái nhà nhỏ với cái nghèo đè nặng tấm thân già, những ngày cuối đời, bà lão chỉ mong có một ngày được trở lại như xưa để được vui vầy với xóm làng và hơn hết là khỏe mạnh để chiều chiều bà ra nơi bờ đê để nhớ về một thời xa xăm.

Bà Minh tâm sự: “Có lẽ đời bà gắn với bất hạnh rồi. Mấy chục năm nay cục khổ này đeo mãi trên người, bà già rồi nên nhiều lúc nghĩ cũng kệ nó đi. Nhưng lắm lúc ra đường lũ trẻ nhìn thấy chúng lại khóc thét lên kêu bà là quỷ. Nghe rứa bà cũng chỉ biết lủi thủi quay về. Cả đời sống cô quạnh, lẻ loi một mình, giờ muốn ra đường nói chuyện đôi ba câu với người ta cũng không được”.

Cái “cục khổ” cứ đeo bám mãi đời bà khiến bà mất ăn mất ngủ vì nó. Những đêm trái gió trở trời bà lại đau ốm đủ bệnh, phần vì già cả lại không người chăm non, phần vì khối u khổng lồ trên mặt càng khiến bà kiệt quệ đi nhiều. Việc ăn uống đơn giản với người ta bao nhiêu thì lại khó khăn, vất vả với bà bấy nhiêu.

Khối u khiến bà nặng nề trong việc nhai nuốt thức ăn. Theo bà kể mỗi bữa chỉ vỏn vẹn hai thìa nhỏ cơm với canh nhạt. Bà không đủ sức nhai nổi, nuốt nổi. Không chỉ trong ăn uống, việc nói năng như là một cực hình với bà, khối u lớn trám hết miệng bà. Mỗi lần nói bà phải nâng theo cả “cục nợ” nặng nề với hơi thở đứt quãng, mệt mỏi.

Bà con trong vùng ai ai cũng thương xót cho hoàn cảnh bà. Chị Liên (38 tuổi) chia sẻ: “Có lẽ bà ấy vì đợi chờ người yêu mà mòn mỏi theo ngày tháng nên mới phát bệnh đó thôi. Ở đây mọi người thương bà lắm, thỉnh thoảng cũng hay giúp bà ít thứ lặt vặt như mớ rau, con cá. Nhiều khi mấy đứa con nít lỡ miệng gọi bà là quỷ nhưng bà vẫn không giận. Thấy thế, bà con tụi tui cũng bày vẽ con em mình nhiều hơn chứ nghe thế tội nghiệp bà. Mong sao một sớm mai tỉnh dậy bà ấy sẽ lại mạnh khỏe”.

Sống một đời lẻ loi nơi xóm nhỏ, người dân nơi đây hằng ngày vẫn thấy bà chống gậy ra đứng trước mái hiên nhà, mắt ngóng về phía biển xa xôi.

Ông Lê Hiển (68 tuổi, hàng xóm) cho biết: “Từ khi bà ấy bị khối u trên mặt là tôi ít thấy bà lặng lẽ ra bờ đê nữa. Chứ trước đây chiều nào bà cũng một mình chống gậy ra phía bờ cát dài ngoài kia hết. Nghe nói là bà đợi người yêu về. Có lẽ tình yêu trong con người nhỏ bé ấy quá lớn khiến bà không chấp nhận được chuyện người yêu mình sẽ mãi mãi không quay về”.

Chờ đợi trong hư vô, rồi bỗng chốc một ngày trên khuôn mặt bà mọc lên một những lấm tấm nhỏ trên mặt. Phần vì không tiền thuốc thang, phần vì nghĩ không có gì quan trọng nên bà không để tâm. Thế rồi, từ những lấm tấm nhỏ đó dần dần xuất hiện một cục u phình ra chiếm hết mặt bà.

Chiều chiều, bên cây gậy gỗ làm bạn, bà chỉ biết đứng một mình lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi bóng tối dần buông xuống con xóm nhỏ. Tất cả mọi thứ dường như mờ đục.