Tôi sợ hãi những tin tức, những clip về học sinh đánh nhau! Và tôi càng sợ hơn khi đọc thấy dưới mỗi bài viết về nữ sinh, nam sinh đánh nhau, luôn luôn có hàng trăm comment chửi rủa, đòi trả nợ máu: “Nếu bé đó là con gái tôi, tôi sẽ băm tên kia nhỏ làm trăm mảnh”, “tao dộng đầu nó xuống đất 20 cái rồi mới hỏi chuyện”...; rồi đề nghị Quốc hội hạ tuổi xuống để đẩy những thủ phạm của bạo lực học đường vào tù. Tuy nhiên, cứ vì mày đánh tao rồi tao đánh mày. Nợ tát phải trả bằng tát, nợ đấm phải trả bằng đấm, nợ máu phải trả bằng máu, nợ bạo lực phải trả bằng bạo lực. Vậy thì cái vòng tròn luẩn quẩn của bạo lực khi nào sẽ dừng lại? Biết đâu nhiều năm trước, cái bạn HS là thủ phạm đánh HS khác này đã từng là nạn nhân, hoặc bố mẹ cậu ta đã từng là nạn nhân?

Chuyen nho ma... khong nho - Anh 1

Từ gia đình ra xã hội

Có lần xem xong một clip nữ sinh đánh nhau tôi không ngủ được, lặng ngồi nhìn hai con gái tôi đang say ngủ, và khóc. Lo lắng, sợ hãi. Hai bé con, tôi nâng niu từng cọng tóc, từng miếng cơm, từng giấc ngủ, liệu có bao giờ nó bị bạn bè dồn vào chân tường, hoặc lôi ra đồng trống để đánh đập tàn nhẫn thế kia không? HS bị đánh tội nghiệp là tất nhiên, nhưng những học sinh đánh bạn rồi cũng sẽ chẳng sung sướng gì. “Cao nhân tất có cao nhân trị”, rất khó để có một tương lai bình yên và tươi sáng cho những người tàn nhẫn và hung hăng như thế!

Tôi nghĩ rằng nguyên nhân việc HS bạo lực, hung hăng, không kiềm chế được do học từ chính người lớn. Con học từ ba mẹ, khi ba mẹ còn ngụy biện rằng “đánh bởi yêu thương” “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, “hay chữ hơn dữ đòn, “người dạy bằng roi, voi dạy bằng búa”...

Ngày xưa tôi bị ba đánh mỗi ngày. 30 năm đã trôi qua, hỏi sợ trận đòn nào nhất, thì tôi không nhớ, chỉ nói: «Sợ nhất là ba mắng: «Mày thương tao». «Mày không được cái nết gì hết». Giờ vẫn thấy đau vì những câu đó, chứ vết bầm trên tay chân thì khỏi lâu rồi. Tôi gọi đây là chiến trường không tiếng súng. Tôi cho rằng lời nói đôi khi còn có tầm sát thương lớn hơn gươm dao!

Đó là bạo lực tinh thần, học sinh sợ nhất là bị bạn bè cô lập, bị trêu chọc, chỉ trích, bị kỳ thị. Những trang mạng xã hội, vào phần bình luận thấy nhiều người rất hiếu chiến. Sự vô cảm của bàn phím đã tạo thành một bầy đàn khát máu trên mạng. Dạng bạo lực này không thể quay clip, ghi hình, chụp ảnh, nhưng tổn thương thì sâu hơn, rộng hơn, và nhiều trường hợp tử vong hơn!

Tiếc là luật pháp răn đe rất nghiêm khắc với những trường hợp đánh đập, nhưng còn việc xỉ nhục tới mức làm người khác phải tự tử thì chưa được xét xử. Nếu nói về chương trình học, chúng ta có thể đổ lỗi cho nhà trường, nhưng nói về tính cách, thái độ, về giáo dục đạo đức thì vai trò của ba mẹ là lớn nhất. Nhưng ba mẹ lại thường than thở là gặp quá nhiều áp lực trong cuộc sống!

Gieo hạt mầm nhân ái

Đúng là cuộc sống quá nhiều áp lực. Tôi cũng từng bị stress, từng bị rối loạn tâm lý, bị trầm cảm vì nhiều áp lực quá. Nhưng mà, bất kể thời đại nào, xã hội nào, thì làm cha mẹ chưa bao giờ là nhàn nhã cả. Nếu nói về kiếm cơm áo gạo tiền thì bây giờ dễ dàng hơn ba mẹ ngày xưa. Cuộc sống đang giàu có dần lên. Nhưng chúng ta vẫn áp lực chính vì chúng ta muốn nhiều quá, muốn ăn phải thật ngon, mặc phải thật đẹp. Chúng ta để mặc cho mình khốn khổ, để mặc cho mình bất hạnh, chúng ta bất công, chúng ta bạo lực với chính trái tim mình. Ai cũng có 24 giờ công bằng tuyệt đối giống nhau. Nhưng xài 24 giờ đó như thế nào lại là sự lựa chọn mỗi người. Ngày xưa tôi cũng làm hùng hục như trâu như bò, lúc nào cũng đầu bù tóc rối, rồi tôi stress, đánh con, nhăn nhó với chồng, cuộc sống mệt mỏi. Bạo lực nó theo vòng tròn. Ngày xưa, ông bà bạo lực với bố mẹ, bố mẹ bạo lực với con. Rồi lớn lên mình chọn người yêu, chọn chồng cũng do ảnh hưởng của cái tổn thương vì bạo lực đó, và khi có con mình lại bạo lực với con, và rồi, con mình bạo lực với bạn bè hay với chính trái tim của nó.

Tôi nghĩ, ba mẹ cần đầu tư thời gian tập cho con cái chơi với bạn bè sao cho thân thiện và hòa bình nhất. Tôi muốn con mình có những người bạn tử tế, và thế thì trước hết tụi nó cũng phải tử tế cái đã! Tôi luôn nhắc con, rằng bạn nào cũng muốn mình xinh đẹp, chăm chỉ, thông minh, nói năng dễ nghe. Bạn nào cũng ước chi ba mẹ mình tâm lý và tinh tế, dạy mình nhiều cái hay. Chứ có ai mà muốn mình xấu xí, khó chịu, chậm chạp đâu. Nhưng trời cho bạn ấy chỉ có thế, thì nó chỉ có thế! Nếu bạn nào khó chơi quá, thì chỉ cần... kệ và cho qua thôi. Tôi tin rằng, người mạnh không phải là vượt trội lên người khác, mà là người có thể nâng đỡ những người yếu hơn mình. Nếu bạn bè làm mình không hài lòng, mình có thể phản ứng, nếu bạn làm gì sai so với chuẩn mực mẹ vẫn dạy con ở nhà, như bạn copy bài trong giờ kiểm tra chẳng hạn, thì mình có thể nhắc để bạn dừng lại. Tuy nhiên, mục đích là để họ dừng, lại khác với việc để họ bẽ mặt.

Có lần Xu con gái tôi bị một bạn lớp trên theo lẵng nhẵng. Xu sợ, khóc. Tôi phải dạy con cách phản đối đừng quá yếu đuối, họ sẽ càng làm tới. Cũng đừng làm họ xấu hổ. Bị xấu hổ có thể người ta sẽ bất chấp. Thiệt mình! Tôi tập cho con tôi nói tới năm, sáu lần, thật chậm, thật trầm, ngắt rời câu ra cho thêm sức nặng: “Em không thích anh đi theo em/ Nếu anh vẫn cứ đi theo/ em sẽ mách mẹ em/ và mách cô hiệu trưởng/ Em chỉ nhắc ba lần/ Em nhắc lần thứ nhất”. Tôi bày Xu hãy rủ thêm một người bạn thân đi cùng, chọn nói ở một nơi không quá đông, không quá vắng, nói không quá lớn tiếng.

Chiều về hỏi: “Con nói chưa?”. Xu bảo: “Con nói rồi”.“Con có sợ không?”. “Không, vì tập mấy lần ở nhà rồi mà, nên con không sợ nữa”.

Tôi nghĩ, rất cần thiết dạy con cách bảo vệ mình. Tốt hơn nữa là bảo vệ mình mà không để người ta bị tổn thương. Và tốt nhất nếu được, là hiểu nhau và biến thù thành bạn.Thực tế là bây giờ trong xã hội cơ hội để dạy trẻ con sống tử tế nhân ái thiếu quá, nhưng không vì thế mà mình ngừng dạy con mình.

Tôi nhớ có câu chuyện về một người đàn ông nhìn thấy có con bọ cạp chới với trong làn nước chảy xiết. Ông ta vớt con bọ cạp lên. Nhưng con bọ cạp lại cắn ông ta. Ông ta vẫn cố gắng tìm cách vớt con bọ cạp lên lần nữa. Và lại bị cắn lần nữa. Một người đi qua nhìn thấy và khuyên ông không nên cứu nó nữa. Người đàn ông trả lời: “Bản năng tự nhiên của bọ cạp là cắn. Bản năng tự nhiên của tôi là yêu thương. Vậy tại sao tôi lại phải từ bỏ bản năng yêu thương chỉ vì bản tính tự nhiên của bò cạp?”.

Có những nghiên cứu cho thấy nếu như bạn thường xuyên tiếp xúc với cái ác, đầu tiên bạn thấy nó rất ghê tởm sau đó bạn thấy quen dần và bình thường. Cũng giống như vào phòng tắm hơi, khi nhiệt độ tăng từ từ, bạn có thể chịu đựng được tới 80 - 120 độ C.

Rồi chắc chắn xã hội sẽ phải tiến bộ dần lên, rồi chắc chắn con bạn sẽ có dịp ra nước ngoài đi đây đi đó, giao lưu cùng với những vùng văn minh khác, những nơi đó họ không coi việc đấm đá, đánh chửi mạt sát nhau, hơn thua từng chút một là hay. Vậy thì việc bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của bạo lực ngay từ trong gia đình là việc phải làm không còn lựa chọn khác.

Rồi mọi cái sẽ trôi qua. Mọi tiếng gầm thét rồi cũng sẽ trôi qua. 5 năm, 10 năm nữa không ai còn nhớ cuộc đánh nhau hôm nay bạn thắng hay bạn thua, bạn lùi một bước bạn có nhục nhã không. Chỉ còn chính bạn, có thể tự hào rằng mình giữ được tư cách và phẩm giá của mình, và con bạn đã được gieo hạt mầm nhân ái trong nó.

Vậy thì hãy không bạo lực ngay lúc này, ngay ở đây. Đừng lấy lý do vì nó đánh tôi nên tôi đánh lại, vì con còn bướng nên tôi phải dùng roi, vì cháu không chịu học nên tôi phải mắng... Tôi tin rằng, không cần đợi khi nào chung quanh phải trong vắt, phải vô trùng, phải công bằng tuyệt đối, thì khi đó mình mới đi theo những giá trị tốt đẹp.