Dân Hùng

(Cadn.com.vn) - Tốc độ tăng trưởng kinh tế quá nhanh đã làm cho Nhật Bản phải chịu những áp lực lớn từ các vấn đề môi trường. Điều đó buộc người Nhật phải sớm tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mà vẫn đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân. Nhật Bản đã thực hiện quyết liệt những giải pháp từ các chương trình bảo vệ môi trường khác nhau, và cũng phải trả giá từ nhiều nguồn lực để có được những thành tựu phát triển bền vững như ngày hôm nay. Đó là kinh nghiệm quý trong nỗ lực bảo vệ môi trường cho Việt Nam.

Vừa qua, TP Đà Nẵng đã cử đoàn công tác đi “học hỏi” ở Nhật, liên quan đến dự án “Sản xuất phân bón lỏng biomass từ chất thải nhà vệ sinh nhằm cải thiện vệ sinh đô thị và hỗ trợ nông dân ở thành phố Đà Nẵng”. Những ngày ngắn ngủi ở đất nước này cũng làm cho người viết ít nhiều được “mục sở thị” về cách ứng xử với môi trường của người Nhật. Bắt đầu từ một dự án, có thể gọi nôm na là chuyển hóa những cái thuộc loại bẩn nhất thành cái sạch nhất mà không phải dùng công nghệ gì cao siêu.

“Chuyen moi truong”- nhin tu Nhat - Anh 1

Đoàn Đà Nẵng thăm nhà máy sản xuất phân bón hóa lỏng từ nguyên liệu chất thải sinh hoạt tại Fukuoka (Nhật).

Nội dung chính dự án này có thể hiểu là tất cả nguồn phân bể phốt của thành phố được thu gom và tập trung về nhà máy xử lý, qua quá trình xử lý kỵ khí trong hệ thống bể chứa cho ra sản phẩm phân bón hóa lỏng. Ngoài ra, rác thải hữu cơ (loại rác thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn) cũng được đưa vào hệ thống xử lý chung này để làm ra phân bón hữu cơ bón cho lúa, rau quả. Nó được người nông dân sử dụng, người tiêu dùng tiêu thụ các sản phẩm sạch làm ra từ cây trồng được bón loại phân đó một cách tự nhiên.

Ấn tượng nhất đối với đoàn là tại thành phố Okimachi (tỉnh Fukuoka), đoàn được tham quan Nhà máy sản xuất phân bón tọa lạc tại trung tâm thành phố, ngay cạnh đó là một nhà hàng rất đông khách với các món ăn làm từ các loại cây trồng được bón bằng chính loại phân bón sản xuất từ nguồn chất thải “bẩn” tại nhà máy kia. Chưa hết, ngay cạnh đó là một khu vui chơi giải trí của thiếu nhi. Và tất nhiên chẳng có ai phải bịt mũi bịt miệng. Có thể nói, người Nhật đã biến một nơi tưởng là “bẩn” thành một địa điểm tham quan nổi tiếng. Đây quả là một mô hình thật sự hữu ích nếu có khả năng áp dụng tại các đô thị diện tích vừa phải như thành phố Đà Nẵng.

Những ngày ở Nhật, từ thị trấn đến thành phố thì ở đâu vấn đề vệ sinh môi trường cũng được thành viên trong đoàn quan tâm, nhất là về vấn đề xử lý, thu gom rác. Đường phố ở những nơi đoàn đi qua đều sạch bong, rác được dọn quét bằng xe chuyên dùng vào buổi sáng và tối, không thấy bóng công nhân quét rác như bên ta. Điều đáng học hỏi và phải học hỏi là việc phân rác tại nguồn, có sự hỗ trợ ban đầu của Nhà nước. Chính vì vậy mà việc xử lý rác được thực hiện đồng bộ, bài bản, chặt chẽ, điển hình cho phương châm mà nói như bên ta là “nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Xe chở rác không lớn nhưng được đậy kín hoàn toàn, nên không có chuyện bay mùi hôi ra không khí hay rơi nước bẩn xuống đường. Do đường phố toàn xe hơi và xe đạp, xe máy chỉ chiếm một tỷ lệ không đáng kể, cộng với việc xử lý, quản lý rác thải tốt, ý thức người dân cao nên chẳng thấy bụi khói hay mùi hôi gì. Ăn uống hàng quán nào cũng sạch sẽ, an tâm. Nước uống thì khi khát, có thể uống luôn nước từ vòi nước công cộng, vòi nước trong phòng tắm khách sạn, nhà hàng... tất cả đều sạch sẽ, được tiệt trùng. 3 ngày ở Nhật, mặc dù ăn nhiều món lạ nhưng không ai có vấn đề gì liên quan đến “bộ máy tiêu hóa”.

Điều để lại ấn tượng đối với mọi người nữa là màu xanh mát mắt của những cánh rừng, quả đồi ven các đô thị, từ thành phố đến thị trấn. Cây rừng sum suê, không một vết đào xới, đốn chặt, đâu đâu cũng ngút ngàn màu xanh dù là thành phố lớn hay thị trấn. Màu xanh hầu như không có sự ngăn cách, phân định ranh giới rõ nét giữa thành thị và nông thôn. Nếu để xác định đâu là đô thị, đâu là miền núi, đâu là thôn quê thì quả là không dễ. Phố chen trong làng, xen trong núi, hiện đại pha lẫn tự nhiên, gọi là “đô thị hóa nông thôn” hay “nông thôn hóa thành thị” cũng đều không sai lắm.

Mấy ngày ngắn ngủi ở Nhật, mọi người trong đoàn rất ấn tượng về cách quản lý và bảo vệ môi trường của người Nhật. Nói riêng về Đà Nẵng, là một thành phố tuy sạch hơn nhiều thành phố khác trong nước nhưng vẫn chưa “thấm tháp” gì nếu đem so với các thành phố của đất nước Nhật. Muốn trở thành “thành phố môi trường” thì cần phải sạch hơn nữa và phải chịu khó học và làm theo người Nhật. Khi đã thành nếp, thành quy trình” rồi thì có lẽ không cần đến những “chiến dịch ra quân”, “tuần lễ hành động” hay “Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp” như chúng ta thỉnh thoảng vẫn phải phát động hiện nay.