Lại một lần nữa phải nói về quán “bún chửi” ở phố Ngô Sĩ Liên (Hà Nội).

Mới đây, phóng viên của một tờ báo đã quay trở lại quán này, xem sau khi được lên truyền hình Mỹ, bà chủ quán đã thay đổi ra sao.

Chuyen la, mat tien de nghe chui ! - Anh 1

Kết quả thật bất ngờ, cường độ chửi của bà này đã lên ở mức thượng thừa. Khách...nhục đến mức không ăn nổi.

Sau khi tờ báo này đăng bài, một điều kỳ dị khác, có lẽ hơn cả việc bà chủ quán chửi khách, đã xuất hiện. Đó là việc một vài người tiếp tục đến phỏng vấn người thân, hàng xóm của bà chủ quán “bún chửi” rồi đăng bài. Qua lời những người này, hình ảnh của bà chủ quán hiện lên với vẻ hiền lành, tốt bụng, ngay cả việc bà văng cả rổ ngôn từ chợ búa vào mặt khách cũng trở nên đáng cảm thông, thậm chí rất... đáng yêu. Nào là: "Về nhà bà ấy im như thóc, tuy nóng nảy nhưng không toan tính, để bụng, vì nhiều nỗi bực dọc không nói ra được nên mới sinh ra cái tính khó chịu như thế". Nào là: "Mẹ tôi là người tốt tính, phổi bò, nói xong quên ngay"... Đúng là không chỉ mẹ hát, mà mẹ có chửi, con vẫn cứ khen hay! Chỉ tội nghiệp cho con bò, bỗng dưng bị liên đới.

Cứ theo cách truyền đạt thông tin kiểu này, có lẽ nên trách những người đến quán bà này ăn uống. Bởi nếu họ không đến, bà ấy đã không có ai để... chửi. Quả là giá trị đảo lộn, chẳng biết đường nào mà lần.

Một thời, người ta đã bàn đến việc cho ra bộ quy tắc ứng xử người Hà Nội. Chắc việc này khó, nên sau nhiều lần bàn thảo, giờ nó vẫn chưa hoàn thành. Có người cho rằng, ứng xử và văn hóa ứng xử của mỗi cá nhân được hình thành và chịu ảnh hưởng bởi nhiều tầng nấc, từ gia đình đến nhà trường và môi trường xung quanh. Tức là nó không phải được hình thành ngày một, ngày hai, không chỉ dựa vào một bộ quy tắc mà con người trở nên có văn hóa. Cũng không có bộ quy tắc nào điều chỉnh được hết hành vi của con người. Ở góc độ nào đó, ý kiến này không sai. Tuy nhiên, xã hội có những chuẩn mực, cả về mặt đạo đức và pháp luật, mà mỗi cá nhân khi tham gia một công việc liên quan hay gắn với cộng đồng buộc phải tuân thủ.

Mở quán ăn, tức là hoạt động dịch vụ, chủ quán phải có đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và cư xử có văn hóa với khách, không được xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của khách. Đó là chuyện đương nhiên và hoàn toàn có thể quy định được. Vì sao thày giáo mắng mỏ học sinh thì bị kiểm điểm, nhà chức trách có thái độ không đúng mực với công dân thì bị kỷ luật, nhưng người cung cấp dịch vụ mạt sát khách hàng lại vô can?

Nhiều địa phương đã có những biện pháp rất hay để chấn chỉnh nạn chặt chém, chèo kéo, ứng xử thiếu chuẩn mực với du khách. Họ đã không coi thái độ, hành động của người cung cấp dịch vụ là việc riêng của mỗi quán hàng. Nhờ vậy mà tình hình được cải thiện, trật tự được thiết lập. Hà Nội, Thủ đô của một nước cũng không nên cho rằng việc bà chủ quán chửi bới khách chỉ là nỗi nhục của thực khách, mà cần coi đó là món nợ của cơ quan quản lý ở địa phương trước những hành vi vô văn hóa này.

Thời đại toàn cầu hóa, người ta nói nhiều đến quyền lực mềm, tức là nói đến văn hóa. Món kim chi của Hàn Quốc, khác gì món dưa muối của Việt Nam mà nổi tiếng khắp thế giới? Trà đạo của Nhật Bản, khác gì cách uống trà Thái (Nguyên) của Việt Nam mà khắp nơi đều biết? Nhật Bản, Hàn Quốc đã không chỉ để thế giới biết đến những món ăn, thức uống, mà quan trọng hơn là đã tạo ra những giá trị văn hóa của riêng mình. Vì vậy mà thế giới ngưỡng mộ. Giá trị của chúng ta, chắc chắn không nằm trong những món kiểu "bún chửi, phở quát, cháo mắng". Đừng để thứ rác văn hóa này trở thành văn hóa.

Theo Giadinh.net