Chuyện kể một cách làm đẹp

SGTT.VN - Thế giới mà Lê Brian, một nghệ sĩ làm tóc chuyên nghiệp, đang phục vụ là những doanh nhân thành đạt, những phụ nữ quyền quý, những nghệ sĩ có nhu cầu làm mới mình hàng đêm trên sân khấu. Anh đã từng được mời đi theo phục vụ đầu tóc cho công chúa Đan Mạch trong suốt chuyến thăm Việt Nam của bà.

Lê Brian, một nghệ sĩ làm tóc chuyên nghiệp. Ảnh: Phan Quang Thế giới ở trên khác 180 độ với thế giới của đứa trẻ bảy, tám tuổi đầu lang thang, ngày ngày đội trên đầu khay mía ghim đi bán dạo, có lần gặp phải cơn bão, khay mía bị gió hất bay mất, đói khát không nơi nương tựa, may đâu được một người lạ tốt bụng cho ở nhờ. Với thế giới của cậu bé đi bán càrem, tối về chui rúc ngủ trong trong những chiếc xe sinh tố để trên bãi biển Vũng Tàu. Đó là thế giới mà Lê đã trải qua khi không chịu nổi những trận đòn tàn bạo của người cha ghẻ vào năm bảy tuổi, khiến cậu bé phải bỏ nhà ra đi sống lang thang, bữa đói bữa no. Có lần đi bán càrem trời nóng nực quá, Lê theo bạn nhảy xuống biển tắm bị chết đuối hụt. Tỉnh dậy cậu bé thấy mình nằm trong một nhà hàng. Rồi cậu được một cô giúp việc ở đây cho tá túc và ăn uống ngày ngày. Anh cay đắng kể về việc mình gây liên lụy cho ân nhân: “Khi chủ biết được chị ấy cho tôi ăn, ở, chị ấy bị đuổi việc!” Bị quẳng trở lại ra đường, Lê lang thang đói lạnh. Chịu hết nổi khi trời đã tối, Lê bấm bụng vào một tiệm hớt tóc mở miệng cầu xin với ông chủ tiệm: “Chú ơi, con mồ côi, đói bụng, xin cho con chút tiền đi kiếm cái gì ăn”. Trời đã muộn, ông chủ đóng cửa tiệm, và móc túi đưa cho Lê 50 đồng. Đến giờ anh còn nhớ tờ bạc 50 đồng có hình ba con ngựa. Cầm tờ bạc anh đã bật khóc. Giải thích cho sự ngạc nhiên của ông chủ tiệm tốt bụng tuy không lấy gì giàu có về nước mắt của mình, cậu bé Lê thú nhận: “Con không có mồ côi. Con có cha mẹ. Ở nhà mất hai chục đồng, ba con bắt con bỏ vào bao bố mà đánh…” Từ năm chục đồng bố thí đó, cậu bé bụi đời nguyện với lòng, mai sau cậu cũng sẽ làm điều gì đó cho những đứa trẻ lâm vào hoàn cảnh như mình. Còn nhỏ, nhưng thằng bé Lê đã lớn qua suy nghĩ của nó. Cái từ mà Lê tả lại sự chín chắn trong quá khứ đó của mình là: “Bảy, tám tuổi, tôi đã nên người”. Thế giới bụi đời mà Lê đã từng là diễn viên ấy được anh kể lại không giấu giếm khiến nhiều người ngạc nhiên, vì e nó gây tổn hại cho tiếng tăm của anh đang ở đỉnh cao. Tháng 10 này, Lê có dịp thực hiện cái tâm nguyện mà anh ấp ủ từ năm bảy tuổi, sau khi cầm tờ giấy bạc năm chục đồng có hình ba con ngựa từ tay người thợ hớt tóc không lấy gì giàu có bố thí cách đây 31 năm. Trở về từ một cơ sở nuôi trẻ mồ côi ở Thị Nghè, Lê nói: “Tôi nhìn các em và nhớ lại mình hồi đó còn may mắn hơn chúng vì tới bảy tuổi mới bỏ nhà ra đi, mới mồ côi. Nhưng không thể bỏ ra một khoản tiền một cục để giúp các em. Phải làm cách nào đó”. Thế giới bụi đời mà Lê đã từng là diễn viên ấy được anh kể lại không giấu giếm khiến nhiều người ngạc nhiên, vì e nó gây tổn hại cho tiếng tăm của anh đang ở đỉnh cao. Tháng 10 này, Lê có dịp thực hiện cái tâm nguyện mà anh ấp ủ từ năm bảy tuổi, sau khi cầm tờ giấy bạc năm chục đồng có hình ba con ngựa từ tay người thợ hớt tóc không lấy gì giàu có bố thí cách đây 31 năm. Thế giới bụi đời mà Lê đã từng là diễn viên ấy được anh kể lại không giấu giếm khiến nhiều người ngạc nhiên, vì e nó gây tổn hại cho tiếng tăm của anh đang ở đỉnh cao. Tháng 10 này, Lê có dịp thực hiện cái tâm nguyện mà anh ấp ủ từ năm bảy tuổi, sau khi cầm tờ giấy bạc năm chục đồng có hình ba con ngựa từ tay người thợ hớt tóc không lấy gì giàu có bố thí cách đây 31 năm. Trước đó một thời gian, một học trò của Lê vốn là một thanh niên nghèo, không người thân thích, được anh nhận dạy nghề miễn phí, bị tai nạn giao thông. “Đó là một tay nghề có triển vọng”, Lê nhận xét. Trên đường từ tiệm làm tóc về, chàng đệ tử kém may mắn mà Lê vừa kể lại một lần nữa kém may mắn khi bị tai nạn xe, đầu đập vào cột điện bất tỉnh. Vì không có thân nhân nên không ai hay biết gì. Tận ba ngày sau, Lê mới biết học trò mình đang nằm cấp cứu ở bệnh viện, và đang cần mổ gấp mới có cơ hội sống sót, nhưng không có tiền. Anh chợt lóe lên ý tưởng kêu gọi sự đóng góp của những thân chủ của mình và đã gửi đi 500 tin nhắn khắp nơi trong cũng như ngoài nước. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ anh nhận được vài chục triệu, dưới nhiều hình thức, từ chuyển khoản đến yêu cầu tạm ứng. Lê nói: “Những khách hàng ấy không ai hỏi tôi đã xử lý số tiền của họ như thế nào”. Từ sự quyên góp đạt kết quả bất ngờ này, Lê đã hình thành một ý tưởng khi anh khai trương Le Brian salon and spa: phát đi 1.000 thiệp mời cho khách hàng của anh trong nước cũng như khách hàng đang xuất dương làm ăn, công tác. Mỗi thiệp mời có kèm phiếu giảm giá tương đương 20 USD cho người được mời. Toàn bộ doanh thu từ thiệp mời ngoài 20 USD giảm giá sẽ được Lê dành cho những em mà anh cho rằng đang có cùng hoàn cảnh với anh từ năm bảy tuổi cho đến thời niên thiếu cày cục gian khổ trên vùng đất mà anh từng ảo tưởng là thiên đường: nước Mỹ. Nhưng vùng đất này cũng đã tạo cơ hội cho anh được đào tạo bài bản, thành tay nghề đẳng cấp như ngày nay. Lê cho biết thêm: “Những khách hàng nào không nhận số tiền giảm giá thì số tiền ấy chúng tôi cũng sẽ gộp chung vào ngân khoản dành cho các em mồ côi trên địa bàn TP.HCM”. Một người bạn của Lê bên Singapore cũng hứa sẽ đóng góp vào món tiền này, để làm quà sắm sửa cho trẻ mồ côi vào dịp Noel. Việc phân phối tiền đến các cơ sở sẽ do chính tiệm của Lê thực hiện. Như Lê đã nói ở trên, anh không muốn bỏ ra một cục tiền để giúp các em, anh muốn cùng với khách hàng của mình đến chỗ anh làm đẹp chia sẻ nghĩa cử đó. Một cái đẹp từ bên ngoài lan tỏa vào bên trong tâm hồn. Trả lời về thu nhập của mình hiện nay, Lê cười: “Đợi đến cuối tháng 12, mọi người sẽ biết được số tiền qua kết quả doanh thu được gởi đến các em mồ côi ở Sài Gòn”.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/loi-song/130470/chuyen-ke-mot-cach-lam-dep.html