Chuyên gia tâm lý Trịnh Hòa Bình cho rằng dù là phái nam hay phái nữ thì tỷ lệ thành công trong sự nghiệp vẫn là 50-50. Không ai quy định chỉ có nam giới mới có thể làm tốt, trở thành lãnh đạo còn nữ giới thì không.

Chuyen gia tam ly Trinh Hoa Binh: Nha bao nu, manh me va yeu duoi - Anh 1

PGS.TS Trịnh Hòa Bình.

PV: Nếu thực hiện một cuộc điều tra về tỷ lệ nam nữ theo nghề báo thì chưa rõ là nam giới hay nữ giới sẽ nhiều hơn. Nhưng nếu nhìn vào các trường đào tạo báo chí ở Việt Nam, có thể thấy tỷ lệ sinh viên nữ luôn áp đảo so với sinh viên nam. Xét về tâm lý học, ông có thể giải thích điều này?

PGS.TS Trịnh Hòa Bình: Chẳng riêng gì nghề báo mà nhìn chung các ngành khoa học xã hội nhân văn vẫn thu hút số lượng nữ giới nhiều hơn là nữ giới. Bạn có thể thấy ngay từ cấp phổ thông, sau này là đại học, số lượng tuyệt đối của nữ sinh so với nam sinh viên theo ngành xã hội luôn áp đảo. Nhìn lại trong một lớp báo chí, số lượng sinh viên là nữ có điểm số cao hơn, sự gương mẫu trong tuân thủ nội quy … cũng cao hơn hẳn so với nam giới. Nhưng không ai quy định học nghề gì thì phải làm nghề đó. Nghề báo có những đặc thù riêng mà không phải ai học xong cũng có điều kiện theo nghề. Nhất là với giới nữ, ngoài một số lý do khách quan như vẫn còn có những định kiến xã hội về nữ nhà báo thì không phải ai cũng có sức khỏe để theo đuổi một nghề nhiều vất vả như vậy. Phụ nữ tuy bền bỉ, kiên trì, sự linh động, nhạy bén trong tác nghiệp cũng cao hơn nam giới nhưng khả năng chịu đựng áp lực cao từ nhiều phía theo tôi, không tốt bằng đàn ông. Điều này, trước hết là vì phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy vẫn có những khía cạnh yếu đuối và dễ bị xúc động, bị chi phối vì tình cảm nhiều hơn so với nam giới.

Thường thì nữ nhà báo tạo dựng được tên tuổi, thành công trong công việc ít hơn các đồng nghiệp nam?

- Tôi nghĩ dù là phái nam hay phái nữ thì tỷ lệ thành công trong sự nghiệp vẫn là 50-50. Không ai quy định chỉ có nam giới mới có thể làm tốt, trở thành lãnh đạo còn nữ giới thì không.

Tuy nhiên, người phụ nữ thường phải gồng gánh nhiều công việc gia đình, phải chăm lo làm đẹp, xử lý nhiều mối quan hệ xã hội… nên có lẽ thời gian dành cho công việc của một số nữ nhà báo bị hạn chế hơn so với nam giới. Ngoài ra, còn một lý do nữa tôi nhận thấy đó là sự tự bằng lòng của người phụ nữ, không chỉ riêng với những người theo nghiệp cầm bút mà trong nhiều lĩnh vực khác nữa, họ quyết định trở thành hậu phương vững chắc để người đàn ông tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình. Cũng không loại trừ một số phụ nữ “tự kỷ ám thị”, luôn nghĩ mình là nữ giới nên tự “ngáng trở” sự thành công của mình, bên cạnh sự kỳ thị của một bộ phận xã hội với việc con gái theo nghề báo thì sắc sảo, cá tính quá, mạnh mẽ, có khi lấn át cả người đàn ông…

Thời gian qua nổi lên một số nữ nhà báo có dấu ấn riêng không chỉ với những người làm nghề mà với cả khán giả, thậm chí nhất cử nhất động của họ được quan tâm chẳng khác gì diễn viên, ca sĩ.

- Điều này không có gì là lạ. Nhà báo nữ thường có lợi thế hơn trong các mối quan hệ, giao tiếp. Họ cũng nhạy cảm, nắm bắt tâm lý nhân vật tốt hơn so với nam giới. Cộng thêm lý trí và sự dấn thân tới cùng với nghề thì không thành công mới lạ! Hoặc là họ may mắn có được một người chồng biết cảm thông, một tổ ấm để quay về những phút bình yên. Nhưng cũng có người, khi chọn nghề thì phải chấp nhận hi sinh hạnh phúc cá nhân vì không phải gia đình nào cũng cân bằng được khi người vợ, người mẹ thường xuyên di chuyển, làm việc vất vả không kể giờ giấc gì kiểu cứ có thông tin mới, nóng là phải xách ba lô lên và đi đến hiện trường…

Làm nhiều thì nguy cơ xảy ra tai nạn nghề nghiệp cũng lớn hơn. Ông nghĩ sao về những sự cố xảy ra với nữ phóng viên?

- Trước hết, người nào gây ra sai sót thì phải chịu trách nhiệm và trả giá về những sai sót đó. Nhưng rõ ràng, so với đàn ông thì áp lực dư luận mà nữ nhà báo phải chịu thường lớn hơn rất nhiều, nhất là khi họ đã đạt đến một mức độ danh tiếng nào đó, đứng đầu một đơn vị truyền thông được nhiều người quan tâm.

Có ý kiến cho rằng nếu để phụ nữ vất vả thì đó là lỗi của đàn ông. Trong trường hợp này, ông nghĩ thế nào?

- Đứng ở góc độ bình đẳng giới, tôi cho rằng ai phạm sai lầm thì người đó đều phải chịu trách nhiệm, không phân biệt là nam hay nữ. Nhưng ở khía cạnh một người đàn ông vốn được coi là phái mạnh, thấy người phụ nữ gặp tai nạn nghề nghiệp thì chắc chắn thể cũng có phần cảm thông và xót xa bởi sau tất cả, phụ nữ vẫn là phái yếu. Họ “mong manh và dễ vỡ” lắm đấy!

Cảm ơn ông!

Hàn Minh (thực hiện)