Hai tấm thân trần đen đúa, trùi trũi phơi dưới nắng trái mùa tháng 9. Những bao xi măng đè nặng, lần lượt được Thưởng và chiến hữu bốc xuống xe đưa vào nơi tập kết trong lán.

Cái nóng trái mùa như trút toàn bộ năng lượng xuống mặt đường nhựa. Không khí nồng nồng, khen khét, chiếc xe kéo sơmi rơ-moóc chất cao ngất ngưởng những bao xi măng như thách thức những cơ bắp sung sức nhất. Thưởng tợp nốt ngụm trà đá rồi hất hàm với “chiến hữu”: “Chiến thôi!”. Thi thoảng tôi thấy tiếng họ ho khan đặc, tháo cái khăn bịt miệng đã bám đầy xi măng ra giũ. Càng trưa càng nắng, cái xe sơmi rơmoóc nằm giữa con đường cụt này như được tẩm nhiệt nóng không khác gì cái lò bánh, cộng thêm bụi từ đám bao xi măng khiến không khí thêm ngột ngạt. Mãi quãng trưa, hai gã cửu vạn mới ngơi tay, chiếc xe xi măng cũng vợi phần ba. Bà chủ quán nước như hiểu ý, vội làm âu trà đá mát lạnh với bao thuốc lá Thăng Long đặt sẵn trên bàn. Thưởng làm một hơi hết nửa âu trà đá rồi châm điếu thuốc rít thật sâu, bảo với chiến hữu: “Ăn cơm, chiều quật nốt đống xi này”. Gã đồng nghiệp tên Tuấn gật gù, chiều làm muộn một tý cho đỡ nắng. Nghe thế, Thưởng cầm luôn miếng chanh đã cắt tư (trong hành trang của Thưởng lúc nào cũng có chanh tươi), ném xuống bàn: “làm một miếng cho đỡ say nắng, chiều muộn mới làm thì bao giờ xong”. Thú thật nghe Thưởng nói thế tôi hơi “choáng”. Cái đống xi ngất ngưởng trên xe cỡ khoảng 70 tấn, vậy mà Thưởng nói quật nốt cứ như không. Mà đúng thật, cứ nhìn cái cách hai gã cửu vạn vác cái bao xi nặng cỡ 50 cân đi băng băng trên tấm ván cầu xe mới thấy sức vóc họ thế nào. Đây là ngày thứ hai nhóm cửu vạn của Thưởng bốc xi măng cho chủ thầu xây dựng ở khu đô thị Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội này. Gọi là nhóm nhưng chỉ có 2 người, đều quê ở Hải Phòng theo xe container xi măng lên đây bốc hàng. “Bốc hết xe này, lại theo một xe khác đón ở QL1 chỗ Văn Điển để vào Nghệ An bốc tiếp” - Thưởng ực nốt âu trà đá, vừa nói với tôi. Cuộc sống cứ thế trôi theo những vòng xe. - Các ông khỏe thật! - tôi đùa. - Ông nói thừa, không khỏe thì làm cái nghề này thế nào được, về quê mà trồng rau. - Một ngày được bao nhiêu tiền? - 6 trăm 2 thằng. Thưởng chỏng lỏn thế cho đến tàn cuộc chuyện. - Sao không gọi thêm người bốc cho nhanh? - Ông chủ thuê thế nào làm thế ấy. Có vài đồng tiền công mà chia nhiều người thì được bao nhiêu? Rồi Thưởng gọi cơm, chỉ đĩa rau, mấy miếng đậu, lát thịt luộc mỏng tang. Món chủ đạo là nước rau muống luộc vắt chanh có pha thêm chút muối. Hai gã thanh niên ăn hùng hục một loáng đã hết veo. Câu chuyện bỗng trầm khi tôi hỏi về cuộc sống lang bạt của họ. Tối nào may mắn thì hai anh em được ngủ trong lán với đám thợ xây, còn không thì căng tạm cái bạt trên đống xi măng ngủ giữa trời cho muỗi thịt. Vất vả là thế, nhưng có phải lúc nào cũng có việc đâu. Đợt nào ít việc, hai anh em lại rủ nhau ra chợ người, ngồi chồm hỗm cả ngày ở góc chợ Hà Đông, ngã tư Trần Duy Hưng - Thái Hà chờ việc. Cũng có khi, hai anh em đầu quân cho một chủ thầu xây dựng làm bốc gạch, bốc xi măng, nói chung là tất tần tật những công việc nặng nhọc nhất. Nhưng như thế, theo Thưởng thì cũng còn may mắn chán bởi mình là đàn ông, có sức vóc nên còn chịu đựng được. Nhiều chị em ở quê ra Hà Nội làm cái nghề này mới thấy cực nhọc thế nào. Nhắc chuyện này tôi chợt nhớ có những chuyến công tác lên cửa khẩu Cốc Lếu (Lào Cai) hay Tân Thanh (Lạng Sơn), gặp nhiều phụ nữ làm nghề cửu vạn mới thấy sự vất vả và sức chịu đựng của họ thật phi thường. Chị Mơ, nhà ở Lễ Thượng. Châu Can, Phú Xuyên, (Hà Tây cũ), đã có thâm niên 10 năm làm cửu vạn ở cửa khẩu Lào Cai, tâm sự: Cái nghề này nhọc lắm, suốt ngày gánh gồng những bao hàng nặng cỡ 5 chục cân, nhưng mỗi chuyến cũng chỉ được 2 chục nghìn. Nhiều hôm mệt cũng chẳng dám nghỉ, nhiều lần muốn về quê bữa rau bữa cháo cũng được nhưng cứ nghĩ cảnh 4 đứa con đang tuổi ăn học, chồng đau ốm nên đành bấm bụng mà làm. Nhóm của chị Mơ có 5 người thuê chung căn phòng tồi tàn ở sát chợ Lào Cai. Chỉ đến tối họ mới có dịp ngồi với nhau kể chuyện quê cho đỡ nhớ nhà, còn ban ngày lại tỏa đi các hướng tìm việc, ai thuê gì làm nấy. Có dạo, mấy chị em đã rủ nhau về Hà Nội ra “chợ người” chỗ Long Biên, Yecxanh nhưng công việc không đều, lại thêm chi tiêu đắt đỏ, giá thuê nhà cao nên đành ngược lên đây sống kiếp đời gồng gánh. “Nhục lắm anh ạ - Chị Mơ buồn buồn - có hôm mấy gã say rượu đến tìm 2 chị em. Cứ tưởng đến nhà để bốc vác hay đào bới gì đấy, ai ngờ đến để dọn bãi nôn của mấy gã sau khi say rượu. Nó trả 1 trăm nghìn, cần tiền thì làm vậy nhưng giọng chị nhòe nước mắt... Bài, ảnh: Thiện Anh