Câu chuyện xảy ra cách đây 19 năm. Năm ấy tôi 25 tuổi, đã có 2 con nhưng vẫn còn trẻ trung lắm. Có người anh em bên họ hàng nhà chồng cứ nghĩ tôi là người phụ nữ không đoan chính nên họ đã bố trí với nhau, đưa tôi ra để làm trò chơi cá độ...

Chuyen cua mot phu nu bi dan canh 'bay tinh' - Anh 1

Ảnh minh họa Internet

Nhằm vào dịp lễ Vu lan tiết trời tháng Bảy mưa ngâu. Do mưa rả rích nên chiều hôm ấy tôi không đi làm mà ở nhà chơi với con. Khoảng ba giờ chiều thấy Long con bà dì dẫn thêm người đàn ông lạ mặt chừng ba mươi tuổi đến nhà tôi, trông dáng vẻ ăn mặc rất lịch sự. Long nhanh nhảu:

- Em chào chị!

- Ừ, chị xin chào cả hai người

- Chị ơi, anh ở nhà không?

- Không em ạ.

- Vậy anh đi đâu hả chị?

- Anh đi nhậu ở nhà ông Sáu Tân trên phố.

- Vậy chị cố gắng đi cùng để dẫn tụi em lên nhà ông ấy được chứ?

- Ừ, ừ... để chị dẫn đi.

- Em cảm ơn chị.

- Không có gì, đi tí chị về liền kẻo các cháu đang còn nhỏ nhỡ nhà có chuyện gì...

- Chị ơi, đi cùng xe em cho tiện nhé?

- Nhưng tí chị về lấy xe đâu mà về?

- Chị cứ đi xe em rồi em tính sau.

- Ừ, vậy cũng được.

Thế rồi cả ba người chúng tôi ngồi chung trên một chiếc xe máy cà tàng của Long. Tôi được ngồi chính giữa, người đàn ông lạ mặt ngồi sau cùng. Xe chạy được đoạn đường thì tôi có cảm giác lạ lạ, phía đằng sau lưng. Xích dần, xích dần... khoảng cách gần hết cỡ của phía sau. Tôi rùng mình nói nhỏ nhẹ. “Nè, bạn ơi. Ngồi cho đường hoàng nghiêm chỉnh vào nhé, đừng để mất lòng đó”. Nhưng người đàn ông đó nói năng những lời lẽ rất ngọt ngào. Lên tới nơi thấy một nhóm mày râu đang còn say sưa ăn nhậu hát hò với nhau rất khí thế. Tôi ngồi mấy phút rồi xin phép ra về vì lý do con còn nhỏ. Tôi rất ngạc nhiên thấy người đàn ông cũng đứng dậy theo tôi ra về.

- Sao bạn không ở lại mà về?

- Không, không... mình cũng về luôn.

Trên đường về tôi làm tài xế, khi đi qua chợ dừng xe ghé vào mua cho các con vài quả trứng vịt lộn luộc chín. Lật đà, lật đật cầm tay lái lên xe phóng nhanh kẻo lạnh. Tôi giật bắn mình khi vòng tay của ai đó, ôm choàng vào vòng eo và thì thầm nói: “Em ơi, đi với anh bữa em nhé! “Chiều” anh bữa nha em”. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh ta nói tiếp: “Em ơi, “chiều” anh đi rồi tí anh cho em một số tiền rất lớn”.

Tôi đã nghe đến mấy lần nhưng vẫn làm thinh. Tôi nhanh chóng lên kế hoạch trong đầu nếu như, nếu như... hắn dở trò đồi bại thì mình sẽ, sẽ, sẽ... đánh vào... “của quí” của hắn. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn dịu giọng: “Chiều cái gì chứ? Tôi không phải loại người tồi tệ như bạn nghĩ đâu. Tôi là gái đã có chồng”.

- “Chiều” anh chuyện ấy, chuyện ấy... anh yêu em mà.

- Coi chừng đó, tôi nghe nói lần nữa là không xong đâu, tôi hất xuống lề đường thì ráng chịu. Buông tay ra nhanh!

Hắn rút tay thật nhanh. Nhưng chỉ được tích tắc rồi chứng nào vẫn tật ấy. Tôi giảm ga xe với tốc độ chạy chầm chậm. Một hai ba…Tôi lấy đà hít thở một hơi thật sâu rồi dừng xe, lớn tiếng đuổi thẳng cổ người đàn ông ngồi phía sau. Hắn lặng lẽ xuống, lóc cóc đi bộ. Mưa mỗi lúc mỗi to. Một mình tôi xiêu vẹo chạy trên con đường vắng, vội vội vàng vàng về nhà với con.

Hôm sau chồng về, thẳng tay chỉ mặt tôi, nói:

- May phúc cho ba đời nhà cô đó, nếu hôm qua mà dính phải cái thằng dê cụ đó bây giờ thì, thì, thì...

Chồng ơi là chồng. Hễ cứ mỗi lần say lướt khướt ngất ngây lão lại đem tôi ra chửi như thế. Hóa ra tôi mới chợt hiểu mình vừa trải qua một trận cá độ mà không hề hay biết họ đã chuẩn bị kĩ lưỡng.

Một lúc sau, thằng em con dì tôi đến nhà tôi. Cậu ta cất tiếng:

- Em chào chị!

- Ừ...

- Chị ơi, em biết chị buồn lắm. Chị cho em xin lỗi vì em đã đựng lên màn diễn vừa rồi, đưa chị ra để cá độ với thằng đó, nếu ai thua thì phải trả tiền. Thằng thua cuộc đã vào tiệm cầm đồ cầm chiếc xe máy của vợ nó để có tiền chồng đủ cho cuộc chơi. Em dại quá chị ạ.

- Ừ, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Chị sẵn sàng tha thứ thôi, nhưng lần sau em phải rút kinh nghiệm...

- Dạ, em cảm ơn chị đã rộng lòng tha thứ cho em.

Tôi nghĩ, ngày ấy không thể nói hai tiếng giá như, giá như.... Người phụ nữ không phải ai cũng giống như cái ống khóa để rồi chìa nào muốn mở cũng được. Có lúc phải ngọt ngào, hiền dịu nhân hậu... nhưng có lúc phải cứng rắn như thế, không thể để bị sa vào cám dỗ trước bất cứ mọi hoàn cảnh nào. u

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Cao Thị Lai