Chuyện chưa từng biết về hai vụ đắm thuyền chết gần 100 người ở Hà Nội

Năm 1995, rồi sau đó là 1996, đã xảy ra hai vụ đắm thuyền vô cùng kỳ lạ, chết gần 100 người.

(VTC News) - Năm 1995, rồi sau đó là 1996, đã xảy ra hai vụ đắm thuyền vô cùng kỳ lạ, chết gần 100 người.

Kỳ 3: Vụ đắm thuyền đau lòng

Năm 1995, rồi sau đó là 1996, đã xảy ra hai vụ đắm thuyền vô cùng kỳ lạ, chết gần 100 người. Cả hai vụ đắm thuyền đều chở những lái buôn từ miền núi về chợ đầu mối Long Biên. Khi hai con thuyền ngược sông, đến đoạn sông thuộc phường Phú Thượng (Hà Nội) vào ban đêm, thì đều chết máy và đều bị dòng nước đẩy vào sà lan đỗ ven bờ và chìm nghỉm.

Người ngược xuôi lôi xác chết từ hai vụ đắm thuyền cách nhau đúng một năm đó, là anh Nguyễn Văn Dũng – kỳ nhân vớt xác chết trôi ở sông Hồng.

Đoạn sông Hồng chảy qua cánh đồng trồng đào nhà anh Dũng rất kỳ lạ. Chỗ đó, cứ năm lở, năm bồi, có khi theo chu kỳ vài năm lở, lại vài năm bồi. Năm nào lở, dòng nước thốc vào đó, tạo ra dòng xoáy mạnh. Dòng nước ném tất cả mọi vật vào cái vụng xoáy đó.

Anh Dũng tại nghĩa địa chôn 66 nạn nhân chết trôi

Vật trôi nổi bị cuốn vào vòng xoáy thì cứ luẩn quẩn không ra được. Từ những cây gỗ cỡ người ôm, cho đến xác người, cứ vấn vít, trồi sụt ở cái vũng nước kinh dị đó.

Hàng ngày, khi anh Dũng ra đồng chăm sóc đào, anh đều ra bờ sông quan sát xem vũng nước có xác chết nào không. Lắm khi, thấy nhiều cỏ rác, anh phải bơi thuyền xuống vớt rác lên bờ, hoặc đẩy cho chúng trôi tiếp theo dòng nước, tìm kiếm xác chết bị dìm bên dưới.

Cứ như vậy, anh Dũng đã lôi lên hàng trăm xác người từ cái vụng xoáy kinh hoàng ngay khu vườn đào rộng hơn 1 héc-ta nhà anh.

Anh Dũng bảo rằng, lần vớt 12 xác chết là lần rùng rợn nhất trong đời, nhưng hai lần vớt gần trăm xác người mới khiến anh ám ảnh và đau đớn đến tận bây giờ.

Anh Dũng dẫn tôi len lỏi trong vườn đào rộng mênh mông của mình ra bãi sông. Anh chỉ cái đảo lớn nổi lên giữa sông Hồng và bảo rằng, hơn chục năm trước không có hòn đảo đó. Khoảng năm 2005, dòng sông chuyển hướng, khu vườn đào nhà anh lại thành bên bồi, nên anh mở rộng thêm được ối vườn.

Đoạn sông Hồng chảy qua phường Phú Thượng - nơi xảy ra hai vụ đắm đò thảm khốc

Chỗ vũng xoáy đã được bồi, mọc lên hòn đảo xanh tươi, cỏ mọc um tùm. Ngăn cách giữa khu vườn nhà anh và hòn đảo là con lạch nhỏ. Chỗ con lạch đó, chính xác là vũng xoáy cuốn xác chết trôi tứ xứ từ phía thượng nguồn về.

Năm 1995, dòng nước xoáy sát vào khu vườn đào nhà anh. Khi đó, anh Dũng 26 tuổi, mới lấy vợ. Hàng ngày, anh chở đất bằng xe bò, đổ xuống chỗ vũng xoáy, để hạn chế xói lở ăn sâu vào vườn.

Sức người không địch được với thiên nhiên, nhưng giữ được chút vườn nào thì hay chút đó, chờ nước cạn, sẽ lấp tiếp. Thời điểm đó, ngày nào Dũng cũng dậy từ 6 giờ sáng, chở đất đến nhập nhoạng tối mới về.

Đó là vào đầu hè, anh Dũng không còn nhớ rõ ngày tháng, dân tình xôn xao về một vụ đắm đò ở đoạn sông chảy qua làng Phú Thượng (thuộc phường Phú Thượng bây giờ), xảy ra lúc 11 giờ đêm.

Thời điểm đó, giao thông đường bộ chưa thuận tiện, nên buôn bán ngược xuôi thường dùng đường thủy. Giới buôn bán mang hàng từ miền núi về xuôi bán, rồi mua các sản phẩm từ miền xuôi lên miền ngược. Các con thuyền chở khách buôn tấp nập ngược xuôi sông Hồng, tụ về chợ đầu mối Long Biên.

Từ chợ Long Biên, thuyền chất đầy hàng hóa ngược sông Hồng phân phối lên Ba Vì, rồi các tỉnh như Phú Thọ, Yên Bái, ngược sông Lô lên Tuyên Quang, Hà Giang. Con đò chở 31 thương lái xuôi từ Phú Thọ về, đến địa phận phường Phú Thượng bây giờ, thì chết máy. Đang mùa lũ, dòng nước chảy như tên bắn đẩy con thuyền lao đi vun vút.

Khi đó, chỗ phường Phú Thượng có dãy bụi tre khổng lồ, nên sà lan chở hàng của quân đội cột ở mép sông, tạo thành một hàng dài. Chiếc thuyền chở thương lái chết máy, không hãm lại được, nên đâm thẳng vào một chiếc sà lan rồi chìm nghỉm. Chiếc thuyền mất tích trong dòng nước xiết.

31 con người trên thuyền, chỉ còn lại một người phụ nữ 41 tuổi, người thấp bé, quắt queo, cao chừng 1,3m. Khi chiếc thuyền va mạnh vào sà lan, người phụ nữ ấy đứng ở đầu thuyền, bị bắn lên sà lan, nên sống sót với những vết thương nhẹ.

Thuyền chìm, 30 người mất tích trong dòng nước xiết. Các đơn vị quân đội, công an, lực lượng cảnh sát đường sông vào cuộc tìm kiếm, thế nhưng, khi đó, phương tiện tìm kiếm lạc hậu, nên suốt mấy ngày quần thảo, chỉ vớt được những thùng thuốc lá, những bao mì chính, những bó chiếu… toàn là hàng hóa, trôi nổi khắp mặt sông.

Mấy chục con người mất hút một cách kỳ lạ. Hàng chục thợ lặn, thợ câu xác được tung vào cuộc, rải lưới và lưỡi rà sát mặt sông, cứ một đoạn lại chặn một lớp, nhưng tuyệt nhiên không thấy xác chết nào.

"Trụ sở vớt xác" của anh Nguyễn Văn Dũng

Thời điểm xảy ra vụ đắm thuyền gây chấn động xã hội thời bấy giờ, chàng trai Nguyễn Văn Dũng bỗng thấy bồn chồn trong lòng, ăn ngủ không yên. Ngày thứ 3 của vụ đắm thuyền, anh nằm cả đêm không ngủ được, đầu óc cứ chập chờn với những hình ảnh xác chết nổi dập dềnh trên sông.

Như có linh tính mách bảo, 3 giờ sáng, anh Dũng bật dậy, đi ra vườn đào, rồi dùng đèn măng xông soi vũng xoáy. Trời ạ, một đống xác chết cứ quay tít, trồi sụt, đè nghiến lên nhau trong vũng xoáy cạnh vườn nhà mình.

Các xác chết trương phềnh cứ bị dìm xuống, rồi đẩy nhau nhô hẳn lên khỏi mặt nước. Đàn bà thì ngửa bụng, đàn ông lúc nhô đầu, lúc nhô lưng, nhìn rất hãi hùng.

Không chút sợ hãi, Nguyễn Văn Dũng nhảy xuống dòng nước, lôi các xác chết vào bờ, kéo lên bãi ngô. Lúc đó, lũ về nước chảy băng băng, nhưng Dũng cứ phi ra giữa dòng nước, bơi giữa đám xác chết, rồi cứ 2 tay túm tóc 2 người lựa dòng nước đẩy vào bờ. Đến gần sáng, anh đếm tổng cộng được 25 xác chết.

Khi trời sáng, người dân kéo ra, chính quyền đến, anh Dũng mới biết còn thiếu 5 xác người nữa. Không quản ngại khó khăn, trong ngày hôm đó, anh vừa chèo thuyền, vừa chạy bộ dọc sông để tìm kiếm. Có xác không bị cuốn vào vũng xoáy, bị đẩy ra giữa dòng, được anh kéo vào bờ, có xác bị vật từ vũng xoáy ra, tiếp tục vật vờ ven bờ, mắc vào bụi cỏ, cũng được anh tìm thấy.

Đến buổi chiều hôm đó, anh tìm thấy xác người đàn ông tên Hà, trôi tận xuống cầu Long Biên. Anh Dũng bơi ra giữa dòng, cột tay ông Hà vào dây thừng, mà dòng nước mạnh đến nỗi khiến tuột cả da tay, đẩy xác trôi băng băng. Anh phải buộc dây vào bụng, rồi kéo mạnh lên bờ.

Khi kéo xác lên bờ, thì bung quần áo, văng ra bọc tiền chứa 1.700 USD, cùng giấy tờ mang tên ông Hà.

Sau này, người đàn bà 41 tuổi, người sống sót duy nhất trên con thuyền định mệnh mấy bảo rằng, lẽ ra anh Hà là người sống sót, nhưng không hiểu sao anh lại chết một cách kỳ lạ như vậy. Khi thuyền đâm vào sà lan, anh Hà cùng người phụ nữ này đã bám được vào thành sà lan rồi leo lên. Thế nhưng, không hiểu sao, tự dưng anh Hà lại ngã đâm đầu xuống sông Hồng, rồi mất hút luôn.

Hôm vớt được người đàn ông tên Hà, số xác chết xếp ở khu vườn nhà anh Dũng đã lên tới 29. Hàng ngàn người có mặt ở bờ sông, dẫm nát khu vườn đào, vườn chuối nhà anh, tiếng khóc lóc ai oán, khói hương nghi ngút, tạo nên khung cảnh buồn thảm chưa từng thấy.

Điều khiến anh Dũng buồn đến tận bây giờ, là anh không tìm được xác cô gái 21 tuổi, người Trung Hà (Ba Vì, Hà Nội). Anh Dũng chèo thuyền nhiều ngày, đi dọc sông Hồng tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không thấy xác cô gái xấu số ấy đâu cả. Cô gái chưa chồng ấy đã vĩnh viễn nằm dưới đáy sông.

Còn tiếp…

Dương Phạm Ngọc

Nguồn VTC: http://vtc.vn/chuyen-chua-tung-biet-ve-hai-vu-dam-thuyen-chet-gan-100-nguoi-o-ha-noi.395.544161.htm