Vào thời điểm này, nhiều người ở Sài Gòn sáng lên tàu xuống Mỹ Tho rong chơi, thăm ruộng đến chiều ra ga về lại Sài Gòn. Những người đi buôn hàng có thể xoay hai ba chuyến mỗi ngày.

Sáng Sài Gòn - Mỹ Tho, chiều Mỹ Tho - Sài Gòn

Sài Gòn - Mỹ Tho là tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam, cũng là tuyến đường sắt đầu tiên của Đông Dương đã bị xóa bỏ vào năm 1958, kết thúc 73 năm tồn tại.

Trong suốt thời gian dài đó cứ đều đặn mỗi ngày có 3 chuyến từ Sài Gòn đi Mỹ Tho vào lúc 6 giờ 30 phút, 9 giờ 17 phút và 16 giờ 30 phút.

Chiều ngược lại cũng có 3 chuyến, khởi hành lúc 4 giờ 57 phút, 9 giờ, và 16 giờ 19 phút. Như vậy đường Sài Gòn - Mỹ Tho mỗi ngày có 6 chuyến tàu hỏa ngược xuôi.

Giá vé hạng nhất là 4 đồng piastre (đơn vị tiền tệ dùng cho cả Đông Dương), hạng hai là 3 đồng.

Chuyen chua ke tren chuyen tau dau tien cua Dong Duong - Anh 1

Khánh thành đường sắt Sài Gòn-Chợ Lớn ngày 27/12/1881. Bảng hiệu trước đầu máy xe lửa hơi nước mang tên Tramways Vapeur Cochinchine 1881. (Ảnh: Internet)

Với chiều dài 70 km, tuyến đường sắt có 15 ga. Ga đầu tiên xuất phát là ga Sài Gòn (đầu đường Lê Lai ngày nay).

Tàu dừng để đón và trả khách tại các ga An Đông, Phú Lâm, An Lạc, Bình Điền, Bình Chánh, Gò Đen, Bến Lức, Cầu Voi, Tân An, Tân Hương, Tân Hiệp, Trung Lương và kết thúc tại ga Mỹ Tho và ngược lại. Thời gian chạy tàu ban đầu là 2 giờ 30 phút sau đó rút ngắn lại còn 2 giờ với vận tốc 37km/giờ.

Gần như toàn bộ đầu máy và toa xe đều được chở từ Pháp sang. Từ năm 1881-1892, đoàn tàu này được kéo bởi loại đầu máy hơi nước 120-T-SACM - Mulhouse.

Các đầu máy được đặt tên theo địa phương. Cụ thể như đầu máy Sài Gòn, đầu máy Chợ Lớn, Gia Định, Bình Tây... Các đầu máy này có đặc điểm chung là nhanh hay chậm tùy vào “hơi” của nồi “súp de”.

Khi lên dốc qua cầu, nếu nồi “súp de” không đủ mạnh thì tàu chạy không nổi, bị tuột lên tuột xuống. Chúng cũng được dùng chung cho tuyến ngắn trong thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

Chuyen chua ke tren chuyen tau dau tien cua Dong Duong - Anh 2

Tòa nhà bán vé và hành chính của Công ty Hỏa xa Đông Dương (CFI) vào năm 1920, ngày nay nằm ở góc đường Hàm Nghi - Lê Lợi. (Ảnh: Tim Doling)

Nhà khảo cổ Vương Hồng Sển có miêu tả một cách hài hước trong cuốn Sài Gòn năm xưa: “Mỗi lần chạy, đầu xe lửa Le Myre de Villers vừa ho vừa khạc ra khói vừa thét ra lửa, mà có khi không đủ trớn lên dốc cầu Tân An và cầu Bến Lức, trèo lên tụt xuống, lên dốc không nổi... trối kể, xe cặp bến cũng còi, cũng “xả hơi” ồn ào oai vệ khiếp”.

Chuyen chua ke tren chuyen tau dau tien cua Dong Duong - Anh 3

Một đầu máy hơi nước. (Ảnh: Internet)

Đến năm 1896-1897, năm đầu máy loại mới có công suất kéo lớn hơn 220-T-SACM - Belfort mang tên Bến Lức, Vàm Cỏ, Tân An, Mêkông, Bình Định được bổ sung.

Thời gian chạy tàu được rút ngắn chỉ còn 1 giờ 51 phút, đạt tốc độ 37,2 km/giờ và tình trạng trèo lên, tụt xuống không còn nữa. Đây là tốc độ rất nhanh so với phương tiện phổ thông của người Việt lúc bấy giờ.

Vào thời điểm này, nhiều người ở Sài Gòn sáng lên tàu xuống Mỹ Tho rong chơi, thăm ruộng đến chiều ra ga về lại Sài Gòn. Những người đi buôn hàng có thể xoay hai ba chuyến mỗi ngày.

Ngày tàn...

Đường Sài Gòn - Mỹ Tho đem lại lợi nhuận rất lớn cho nhà thầu. Tuyến đường này đem đến sự thuận tiện trong việc lưu thông giữa các tỉnh miền Tây và Sài Gòn.

Đã có rất nhiều học trò từ miền Tây lên Sài Gòn học tập, lập nghiệp; các doanh nhân, điền chủ, nghệ sĩ… làm thương mại, văn hóa vào đầu thế kỷ 20. Nó đã để lại trong ký ức người Nam bộ nhiều kỷ niệm.

Nhờ có nó, người Mỹ Tho có thể lên Sài Gòn mang theo sản vật địa phương cung ứng cho các chợ. Người Sài gòn xuống Mỹ Tho giải quyết những công việc hàng ngày.

Trên tàu có nhiều hạng ghế nhưng đông nhất là hạng ghế bình dân. Không riêng gì người nghèo, cả người giàu có, trí thức cũng thích ngồi hàng ghế này để nghe các cô buôn hàng "tám" đủ thứ chuyện.

Lẫn trong tiếng các cô gái ngọt như mía có cả tiếng gà vịt quang quác, tiếng heo eng éc. Mùi thơm dầu dừa xức tóc của các cô quyện lẫn mùi khói than của đầu máy xe lửa hơi nước và cả mùi thơm nồng của thúng ổi xá lị, bó rau thơm...

Chuyen chua ke tren chuyen tau dau tien cua Dong Duong - Anh 4

Ga Sài Gòn năm 1915. (Ảnh: Internet)

Sau một thời gian khai thác, tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho đạt mức lãi khá lớn. Có năm lãi đạt tới 4 triệu frans.

Nhưng theo sự phát triển, tuyến đường bộ Sài Gòn - Mỹ Tho rồi tiếp đến các tỉnh miền Tây được xây dựng đã làm cho tàu hỏa mất khách. Có những ngày cả một đoàn tàu dài chỉ có vài chục khách. Thu không đủ bù chi nên năm 1958, chính quyền Ngô Đình diệm quyết định dẹp bỏ tuyến đường sắt này.

Dấu vết của một tuyến đường sắt cổ xưa nhất và mở đầu cho ngành đường sắt Việt Nam đã không còn. Họa hoằn lắm ở một vài điểm trống trải trên đường Hùng Vương còn bắt gặp đôi đoạn đường sắt ngắn ngủn.

Dấu vết duy nhất còn rõ nét có lẽ là nhà ga Mỹ Tho nằm bên bờ sông Tiền, gần tượng đài Thủ Khoa Huân.

Chuyen chua ke tren chuyen tau dau tien cua Dong Duong - Anh 5

Ga Mỹ Tho nằm canh sông Tiền đối diện tượng đài Thủ Khoa Huân. (Ảnh: Mạnh Bình)

Sau hơn nửa thế kỷ ngủ yên, tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho được nhắc lại. Một dự án đã được vạch ra. Theo đó, người ta sẽ xây dựng tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho dài 87 km, đi qua 4 tỉnh và TP: Bình Dương, TPHCM, Long An, Tiền Giang với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng.

Dự án khởi công năm 2010, dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Tuy nhiên, đến nay dự án cũng chỉ là dự án, chưa có dấu hiệu gì nhằm phục hồi lại tuyến đường sắt này.

Trần Chánh Nghĩa