Một cô gái trẻ đã lên diễn đàn NEU Confession kể lại câu chuyện tình lãng mạn như trong tiểu thuyết của mình.

Nội dung câu chuyện kể về mối tình sinh viên của cô gái và anh người yêu khóa trên. Ra trường, cả 2 người có ý định tổ chức đám cưới với nhau. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khắn, bạn trai cô gái quyết định chia tay để vào Nam lập nghiệp. Sau gần 2 năm xa nhau, chàng trai quay trở về và cầu hôn cô gái. Câu chuyện đã thu hút nhiều bình luận, chia sẽ trên mạng xã hội. Một câu chuyện chỉ thường xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình đã lôi kéo được sự ngưỡng mộ của nhiều bạn trẻ.

Chuyen chang trai roi xa ban gai de di lap nghiep nhu tieu thuyet ngon tinh - Anh 1

Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confession thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận.

#8864: Cảm ơn anh chồng đã cố gắng vì em.

Mình là K49, mình từng có người yêu là K48. Anh ấy cùng cấp 3, là khóa trên mình. Hồi đó mình thích anh ấy vì biết anh ấy có võ. Một lần mình thấy anh ấy bảo vệ bạn cùng lớp của anh. Mọi người thấy đánh nhau tránh xa còn anh lao vào chấp 3 luôn. Anh kéo bạn anh ra rồi một mình anh đánh cho 3 người kia chạy mất.

Bố mình bảo con trai có võ thường có thể chất và khí chất tốt. Rồi anh đỗ NEU càng làm mình thích hơn vì đó là ngôi trường mình thích và anh là K48 năm sau mình là K49. Năm nhất mình mon men làm quen rồi bật đèn xanh đến năm 2 chúng mình yêu nhau. Anh tỏ tình mình trong 1 ngày mưa ở Hồ Gươm. Hai đứa trú mưa và anh nắm tay mình rồi tỏ tình.

Chúng mình yêu nhau đến lúc ra trường, anh quan tâm, chăm sóc mình không phải như người yêu mà là như 1 người trong gia đình, ốm đau bệnh tật lúc nào cũng có mặt, rồi còn dạy mình học, kể cho mình nghe những thứ chưa nghe bao giờ... Mặc dù anh cũng rất bận đi làm tự nuôi thân.

Ra trường, anh muốn đi làm 1 năm rồi rước mình về luôn nghĩa là mình ra trường là cưới luôn vì 2 đứa cũng khá hiểu nhau nhưng bố mẹ mình không đồng ý. Vì bố mẹ định hướng cho mình mấy anh cùng ngành, bố mẹ từ ngày xưa đã không thích anh ấy rồi, vì căn bản gia đình mình với anh hơi lệch. Bố mẹ nuôi con không thích con khổ. Bố mẹ cũng bí mật nói chuyện khéo với anh để anh hiểu. Anh cũng đồng ý vì anh bảo là tôn trọng ý kiến người lớn.

Nói thật ra thì lúc đó công nhận bố mẹ mình nói khéo làm anh lung lay. Anh tự chủ động nói chia tay mình, anh cũng phân tích như bố mẹ mình. Mình không đồng ý, và nói dù vất vả thế nào mình vẫn chờ. Anh không nói gì, 2 đứa cứ lạnh nhạt 1 tháng rồi tự dưng anh kêu tìm được 1 công việc tốt vào miền Nam làm và anh kêu quên anh đi...

Thời gian ấy, mình buồn lắm, mình cảm thấy bị bỏ rơi rồi dần dần mình trấn tĩnh. Mình nghĩ rằng nếu bản thân mình tự lập được mọi thứ, mình có quyền chọn tình cảm của mình, cuộc sống của mình nên mình đi làm và luôn cố gắng để chứng minh bản thân sau đó sẽ tìm anh. Anh ấy mặc dù đi miền Nam làm nhưng thỉnh thoảng vẫn liên hệ mình, chat với mình hỏi thăm. Anh kêu vẫn là nhân viên quèn rồi hỏi sao mình chưa yêu đi mình cũng chỉ bảo chưa đến lúc.

Cứ thế cho tới cách đây 1 năm rưỡi, anh gọi cho mình rồi kêu mình đi uống cà phê cùng anh. Anh mới ra Hà Nội làm. Anh hỏi thăm mình, mình vẫn làm kiêu, rồi anh kể là anh vào miền Nam làm thuê, làm đủ thứ nghề rồi anh tham gia vào dự án start-up với kinh nghiệm bươn chải của anh. Anh thành công. Trong 3 năm qua, anh chưa từng thôi nghĩ về mình. Anh vẫn cố gắng để đường đường chính chính rước mình về. Rồi anh nói thật là đã ra Bắc để triển khai cơ sở ngoài Bắc. Anh là giám đốc kinh doanh nhưng lúc đó chưa đủ tiền mua nhà. Đến hôm nay gặp mình anh mới vừa đi kí xong giấy tờ bàn giao nhà và nộp đủ tiền căn chung cư nho nhỏ.

Anh nói đó là thứ anh muốn chứng minh cho bố mẹ mình thấy anh là người có ý chí, và đó là câu trả lời cho bố mẹ mình. Ngay ngày hôm ấy, anh hỏi mình còn yêu anh không. Mình kêu có và anh quỳ xuống, cầu hôn mình luôn. 5 tháng sau, mình và anh dọn về 1 nhà... Anh không còn là người yêu mình nữa mà anh đã là chồng mình.

Thực ra câu chuyện của vợ có lẽ sẽ dừng ở đây nhưng tối qua anh đi vào Nam công tác, mình có dọn phòng và thấy trong hốc bàn kéo có 1 chiếc hộp nhỏ, trong đó mình bất ngờ toàn 1 loạt hóa đơn tiền thuốc, tiền nằm viện mang tên anh từ đủ thứ bệnh đau dạ dày, mề đay, sốt virus, rối loạn tiêu hóa... Mình gọi ngay cho anh, và câu trả lời là... Anh đi làm dù có ốm đau anh vẫn phải cố gắng, anh giữ lại để tự nhủ bản thân rằng mỗi lần anh thấy chán nản trong công việc và cuộc sống. Anh sẽ lôi ra và nhìn lại anh đã vất vả thế nào để được ở bên mình, để có được ngày hôm nay, để không từ bỏ những dự định trong tương lai...

CN( Tổng hợp)