Đường sá vắng thưa dần vì rét mướt, người người chỉ muốn mau chóng tìm về nhà, hay ngồi cùng bè bạn bên quán ăn khuya xì xụp. Nhưng có một chàng trai trẻ vẫn ngồi trên chiếc xe máy cũ nơi góc ngã tư sáng đèn, châm một điếu thuốc hút và chỉnh lại miếng bìa cứng treo trên giỏ xe, miếng bìa có ghi 2 chữ "Xe ôm".

Một cơ duyên, tôi đã hân hạnh được anh bạn tên Kiên "xế" từ Xã Đàn lên Mã Mây vào lúc 0h30. Cuộc mặc cả giá chỉ diễn ra rất ngắn khi anh hồ hởi đồng ý mức tiền tôi đưa ra bằng một nụ cười thành thật: "Đến người giàu sang còn có lúc đường xa nhỡ bước, phải không bạn?". Trên đường đi, chúng tôi có một cuộc nói chuyện nho nhỏ, xoay quanh Kiên và công việc "part-time" của anh.

- Anh vẫn chạy xe khuya thế này mỗi ngày ạ?

- Thực ra mình không phải dân "xe ôm chuyên nghiệp" đâu, mình học Điện tử viễn thông của Đại học Bách Khoa, đã ra trường có công ăn việc làm ổn định rồi. Nhà mình ngay gần trường Công đoàn thôi. Tuy nhiên thì tối tối chạy xe ôm cho...vui, từ 8h đến 12h đêm, thi thoảng có khách muộn mình chạy cố "cuốc" cuối cùng đến 12h30, còn rét quá thì mình về sớm hơn, khoàng 10 giờ - 10 rưỡi.

- Thu nhập mỗi tối cũng được chứ ạ?

- Khoảng 200 đến 300 ngàn, quan trọng là mình vui. Nhà không phải thiếu thốn gì, nhưng mình nghĩ thời gian ngồi không ở nhà cũng rất phí. Ra đường, chạy vài vòng xem phố sá người ta vui vẻ tấp nập thế nào, tiện chạy xe "chữa cháy" cho sinh viên lỡ buýt, hoặc là những người hỏng xe, như bạn chẳng hạn *cười*

Chuyen chang trai lam nghe xe om cho vui va bai hoc tu nguoi Nhat - Anh 1

Chờ khách. (Ảnh minh họa)

Kiên khá hoạt ngôn và cởi mở. Anh không ngần ngại kể về gia đình, mức sống của bản thân, cũng như chia sẻ quan điểm, bằng một giọng điệu rất hóm hỉnh: "Mình biết có nhiều bạn khi nghe mình kể chuyện thì cứ nghĩ mình đùa. Ai tin thằng đàn ông nhà cửa đàng hoàng, công việc đầy đủ lại đêm đêm đứng ngã tư 'chờ khách' bao giờ. Nhưng từ hồi sinh viên, mình đã học được từ ông thầy người Nhật về thái độ tiết kiệm của con người với quỹ thời gian hạn hẹp trong đời, và tư tưởng chống lại những sự ì ạch".

- Thế thời gian dành cho bạn bè, người yêu thì sao ạ?

- À. Mình hiện tại đang độc thân. Bạn bè, tất nhiên là anh em thi thoảng rủ nhau nhậu nhẹt mình vẫn góp vui chứ, sao mà tham công tiếc việc đến bỏ cả bằng hữu được. *cười*

- Gia đình ủng hộ công việc này của anh chứ? Ví dụ đêm đông lạnh lẽo thế này bố mẹ anh có ngăn cản không?

- Được cái "các cụ" rất tin tưởng và hiểu mình. Bố mình sĩ quan quân đội, nhưng ông không bị bệnh sĩ diện hoặc sợ mất mặt. Bố mẹ khuyến khích kiếm tiền thiện lương thôi, trước khi mình đi làm "hai cụ" vẫn thường nhắc tự chăm lo sức khỏe và chú ý đi lại cẩn thận.

- Đi xe chở khách về khuya anh có ngại gặp cảnh sát giao thông hoặc cảnh sát cơ động kiểm tra không?

- Ít gặp phải trường hợp này lắm, vì mình đi khá chắc chắn, không vi phạm luật thì họ "tuýt" lại làm gì. Nhưng cũng có một lần chở một em sinh viên bị trễ bus, nhà em ấy tít dưới Hoàng Mai, khi quay về khá muộn, chạy ẩu lại không để ý đèn xe bị tắt. Lần đó cảnh sát dừng xe, kiểm tra thấy đầy đủ giấy tờ, nhắc lỗi và yêu cầu nộp phạt. Hơi tiếc công sức đi làm cả tối coi như "về mo". Nhưng cũng là bài học cho lần sau cẩn thận hơn thôi.

Chuyen chang trai lam nghe xe om cho vui va bai hoc tu nguoi Nhat - Anh 2

Ba người lái xe ôm đốt lửa sưởi ấm trong một đêm cuối năm. (Ảnh minh họa: Dân Việt)

Mải nói chuyện, chúng tôi đã tới giữa Mã Mây lúc nào, mưa bắt đầu lây rây hạt nhỏ. Tôi gửi tiền cho Kiên, nhưng không có tiền lẻ, nên anh tình nguyện để tôi trông xe và đi đổi giùm tôi. Anh quay trở lại, vai áo đã ướt mưa loang lổ.

- Anh để cả chìa khóa lẫn xe ở đây rồi chạy đi, không sợ em phóng mất sao? Tôi đùa.

Kiên đưa tiền thừa dúi vào tay tôi, cười ngại: "Ờ. Nhưng mà tại cảm giác của mình về bạn không xấu. Bạn biết không, khi tiếp xúc nói chuyện với người này với người kia, mình rất tin vào cảm nhận của mình. Mình nghĩ nếu người ta trò chuyện với nhau nhiều hơn thì cảm nhận đấy giúp họ không cần phải dùng đến quá nhiều ổ khóa nữa."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa chúng tôi kết thúc bằng cái vẫy chào của Kiên, tôi là khách hàng cuối cùng trong ngày hôm nay. Sự sống về đêm thật kì lạ, tuy mưu sinh vất vả nhưng hãy có rất nhiều người đem nụ cười để sẵn sàng tiếp nhận những bươn trải để tự cảm thấy mình có ích từng phút từng giây.

C.M.T.G