QĐND - Ngày 24-6-2010, trang 3 Báo Quân đội nhân dân đăng bài ghi chép của Hoàng Gia Cương: “Chống gậy về thăm trận địa xưa”, kể lại buổi về thăm Phát Diệm (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) của Đại tá cựu chiến binh Huỳnh Thúc Cẩn, sau ngót 60 năm ông đã từng được nhân dân địa phương che chở và giúp đỡ để chỉ huy trận bắn pháo vào sào huyệt địch quanh nhà thờ Phát Diệm, lập chiến công lớn nơi đây. Chuyến đi của ông rất ấn tượng và cảm động nhưng chưa thật toại nguyện vì ông chưa gặp lại được những ân nhân mà mình mong đợi.

Câu chuyện “Chống gậy về thăm trận địa xưa” ít nhiều đã tạo nên một nỗi xúc động trong cán bộ và nhân dân huyện Kim Sơn và tỉnh Ninh Bình. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” các đồng chí lãnh đạo huyện ngay sau ngày người cựu chiến binh về thăm đã ráo riết tổ chức đi tìm người mẹ và cô con gái đã có công che giấu bộ đội 60 năm về trước mà Đại tá Huỳnh Thúc Cẩn đang mong chờ gặp lại. Chừng gần 3 tháng sau công việc kiếm tìm đã đạt được kết quả như mong muốn. Bà mẹ-người đã che giấu Đại tá Huỳnh Thúc Cẩn-đã mất. Nay chỉ còn con gái bà là bà Vũ Thị Chích (đã 73 tuổi) đang sống cùng chồng con tại xã Kim Tân, cách trận địa xưa ở xã Thượng Kiệm gần 10 cây số. Nhận được tin báo của các đồng chí lãnh đạo ở Kim Sơn gọi về, Đại tá Huỳnh Thúc Cẩn xúc động đến nghẹn lời và quyết định sẽ về ngay Kim Sơn gặp ân nhân thuở trước. Ngày 21-8-2010 chúng tôi rời Hà Nội từ sáng sớm trong cơn mưa tầm tã. Cả gia đình Đại tá Huỳnh Thúc Cẩn hơn chục người đều cùng đi theo vì ai cũng muốn được gặp mặt người đã có công che giấu và bảo vệ người thân của mình trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Bà Mai cùng các con trai gái dâu rể đều háo hức mong chờ với sự chuẩn bị hết sức chu toàn. Các cháu nội ngoại ở lứa tuổi mẫu giáo được một ngày vui như đi hội. Bản thân tôi đi cùng cũng thấy lâng lâng… Đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Phó bí thư thường trực Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện Kim Sơn đã túc trực đón đoàn. Sau vài câu chào hỏi, trò chuyện sơ sơ, cả đoàn tức tốc lên đường xuống xã Kim Tân. Con đường ngoằn ngoèo chật hẹp đi trên bờ đê sông Đáy, đang mùa mưa, sóng nước mênh mang. Tới nơi, vợ chồng bà Chích chạy vội ra, vồn vã như đón người thân. Nhiều đồng chí cán bộ thôn, xã và bà con lối xóm cũng đến chung vui. Căn nhà của ông bà quá chật hẹp, nghèo nàn nên ông bà đón chúng tôi tại gian khách của nhà anh con trai kề cạnh. Sau ngày hòa bình lập lại, gia đình bà chuyển đến khu “kinh tế mới”. Bao vất vả, khó khăn, thiếu thốn và không thể trụ vững, gia đình bà đành về lại quê xưa. Nhưng ruộng vườn nhà cửa nay đã về tay người khác nên gia đình bà lại phải chuyển đến nơi đây, một nơi mà thuở ấy mới là bãi bồi, còn hoang vu hẻo lánh. Bà Chích nắm chặt tay ông Cẩn và bà Mai xúc động không nói nên lời... Chờ mọi người yên vị, bà Chích bồi hồi kể lại: Hồi ấy tôi mới 13 tuổi nên đã hiểu biết gì đâu. Nhà chỉ có hai mẹ con, lại là đàn bà con gái. Thấy các anh về mang theo súng ống là tôi đã sợ co rúm người rồi. Tôi chỉ làm những việc gì mà mẹ tôi sai bảo, còn thì ngồi run, lẩm bẩm đọc kinh. Mẹ tôi tự tay cất giấu súng đạn, tự tay che chắn và canh gác cho các anh, tự tay lo cơm lo nước. Tôi nhớ là buổi chiều hôm ấy, gần nhá nhem tối, trời mưa lất phất, mẹ tôi bảo tôi mặc áo tơi, đội nón lá dẫn anh bộ đội ra bờ đê và cánh đồng ngay rìa thị trấn. Tôi cũng chẳng biết là anh ấy ra đồng làm việc gì, chỉ thấy anh ấy nhìn nhìn ngắm ngắm khắp bốn phương tám hướng, thế thôi. Ngay mặt mũi anh bộ đội thế nào tôi cũng chưa nhìn rõ, nói chi đến hỏi tên. Tối ấy nghe súng nổ ầm ầm, rung cả mặt đất, thấy mẹ tôi vui ra mặt nên tôi cũng vui theo. Sau đấy chúng lùng sục ghê lắm nhưng mà chúng có mắt như mù, không tìm thấy ai! Khi ông Cẩn hỏi về người giao liên đã dẫn ông tới nhà bà thì bà Chích cho biết đó là ông Lê Văn Yên ở xã Thượng Kiệm, nay đã mất. Một thoáng buồn như bóng mây lướt qua trên gương mặt ông đại tá. Bà Chích vốn chất phác nên đã không nhận biết được rằng chính bà cũng đã góp công đáng kể cho chiến thắng trận này. Bà đã giúp ông Cẩn đi trinh sát trận địa ngay trước mắt địch, ngay trước “cửa hang cọp dữ”, giữa “thanh thiên bạch nhật”, một việc làm vô cùng nguy hiểm! Tất cả chúng tôi đều hết sức xúc động trước sự dũng cảm, dám hy sinh của cả hai mẹ con bà. Rất tiếc là sau ngày chiến thắng, địa phương đã không biết được công trạng thầm lặng mà lớn lao như thế của những người dân bình dị ấy. Đồng chí Đỗ Hùng Sơn và các đồng chí đi cùng đã hết sức chăm chú lắng nghe. Mấy hôm trước các đồng chí ấy đã tìm về gặp bà Chích, đã được nghe bà kể tỉ mỉ những gì xảy ra 60 năm về trước, chính xác như lời ông Cẩn kể. Cả ông Cẩn và bà Chích đều có một trí nhớ rất tốt. Phải chăng vì hoàn cảnh ấy, vì chiến công to lớn ấy mà ký ức mãi hằn sâu trong tâm trí mỗi người? Trên đường về, đồng chí Đỗ Hùng Sơn cho biết là huyện đang chờ xã gửi hồ sơ lên để xét tặng gia đình bà Chích một ngôi nhà tình nghĩa. Tất cả chúng tôi đều mong điều này sớm thành hiện thực. Bài và ảnh: Hoàng Gia Cương