Đó là Nguyễn Thị Hạnh, và bây giờ là Hạnh Nguyễn Weigl. Câu chuyện của Hạnh được chính cha nuôi của mình là nhà thơ, cựu binh Mỹ Bruce Weigl viết thành cuốn sách "Vòng tròn của Hạnh". Sau khi xuất bản tại Mỹ, cuốn hồi ký trở nên nổi tiếng và bán rất chạy. Cuốn sách đã được Hạnh dịch sang tiếng Việt và chính thức ra mắt bạn đọc trong những ngày cuối năm 2010.

Trước đó tôi đã từng được nhiều bạn bè là các nhà văn, nhà thơ kể nhiều về số phận và cuộc đời của Hạnh. Tôi chỉ biết rằng, đó là một cô bé quê gốc ở làng Chu Lương, huyện Bình Lục (Hà Nam). Hạnh sinh ra đã không biết mặt cha, cô bé lớn lên bên người mẹ là Nguyễn Thị Vẻ - một người phụ nữ tội nghiệp, mắc căn bệnh nan y và chưa một lần được làm vợ theo đúng nghĩa. Khi Hạnh lên 4 tuổi, cuộc sống của hai mẹ con trở nên vô cùng khó khăn. Người phụ nữ bệnh tật ấy gần như không thể nuôi nổi con gái mình, nên đã gạt nước mắt gửi Hạnh vào một trại trẻ mồ côi. Và sau đó, một cựu binh Mỹ, nhà thơ Bruce Weigl đã nhận Hạnh làm con nuôi và đưa Hạnh về Mỹ, năm đó Hạnh vừa tròn 9 tuổi…. Đó là tất cả những gì sơ lược nhất tôi được biết về Hạnh. Và nếu chỉ nghe vậy, tôi cam đoan tất cả - tất cả những ai luôn thất vọng nhất về cuộc đời này cũng đều nói rằng, Hạnh là một cô bé may mắn - hết sức may mắn! Sẽ ra sao nếu Hạnh không được đưa về Mỹ làm con nuôi? Thật khó để trả lời câu hỏi này, bởi đó là sự "lập trình" của tạo hóa. Tôi đã từng hỏi nhà thơ Bruce Weigl, trong vô vàn những đứa trẻ không may mắn ở Việt Nam, tại sao ông lại nhận Hạnh làm con nuôi, cô bé ấy có gì đặc biệt? Bruce Weigl kể: Khi những nhân viên trong tổ chức từ thiện đưa tấm ảnh của Hạnh cho ông xem, ông đã thấy đôi mắt của cô bé đang nói với mình một điều gì đó hết sức kỳ lạ. Đó là đôi mắt rất đặc trưng của những đứa trẻ Việt Nam - đôi mắt mà trong những năm tháng còn là lính tham chiến tại Việt Nam ông đã từng nhìn thấy, từng bị ám ảnh. Và ông đã quyết định tìm về Việt Nam để nhận Hạnh làm con nuôi, ông cần làm gì đó để xoa dịu những ký ức hãi hùng của cuộc chiến ấy. Hạnh và những người bạn Việt Nam. Và đến năm 2009, tôi được một số bạn bè thông báo rằng, Hạnh sẽ về Việt Nam để học tập và làm việc một thời gian. Trong hình dung của tôi, Hạnh sẽ xuất hiện như một cô gái hiện đại, tự tin… như những hình ảnh thường thấy của một Việt kiều. Thành thực rằng, tôi cũng chẳng mấy bận tâm, hoặc quá chú ý về Hạnh, ngoài việc tự nhủ rằng, đó là một cô bé may mắn. Thế rồi Hạnh xuất hiện. Tôi hết sức ngỡ ngàng trước sự rụt rè, bé nhỏ, và vô cùng thân thiện của cô bé. Sau gần 20 năm sống ở Mỹ, Hạnh vẫn là một cô gái Việt Nam - Việt Nam 100%. Hạnh vẫn nói tiếng Việt kiểu Hà Nam một cách "thuần chủng", vẫn ăn mặc giản dị như chưa bao giờ sống ở một đất nước hiện đại và ồn ã nhất thế giới. Hôm đó chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào đón Hạnh. Trong bữa ăn, Hạnh ít nói, chỉ quan sát mọi người một cách e dè, và thật ngạc nhiên hơn khi đi cùng Hạnh là một cậu bạn trai người Hà Nam. Sự trở về của Hạnh làm chúng tôi rất vui, tất cả chỉ muốn giúp cô bé nhanh chóng hòa đồng với cuộc sống ở Việt Nam và những công việc sẽ làm… Chúng tôi phân công Hạnh biên dịch những bài báo bằng tiếng Anh sang tiếng Việt và biên tập một số thông tin nước ngoài để đăng báo. Cô bé làm việc rất chăm chỉ, và vẫn giữ thói quen ít nói. Cũng chính vì Hạnh ít nói nên tôi không có cơ hội nói chuyện nhiều với Hạnh. Thỉnh thoảng chúng tôi chỉ trao đổi với nhau qua công việc. Vào một buổi chiều, trên đường Nguyễn Du, tôi thấy Hạnh đứng tần ngần một mình. Khi ấy phố phường bắt đầu thưa người, gió se lạnh báo hiệu một mùa đông đang đến. Dáng người bé nhỏ của Hạnh trở nên hết sức mong manh trước con đường đầy gió. Tôi mời Hạnh uống cà phê và chúng tôi đã trò chuyện. Hạnh nói rằng, cảm thấy buồn - một nỗi buồn vu vơ hết sức khó tả. Đến lúc này tôi mới quan sát kỹ đôi mắt của Hạnh. Vẫn là một đôi mắt Việt Nam, nhưng không phải của một đứa trẻ ngơ ngác, sợ hãi của thời chiến tranh như cha nuôi Hạnh kể, mà đó là đôi mắt của một thiếu nữ đang lớn và thật sự mang một nỗi buồn khó diễn tả. Tại sao Hạnh buồn? Tôi luôn tự hỏi như vậy, đáng lẽ Hạnh nên vui vì cuộc đời này đã mang lại cho Hạnh nhiều thứ, cuộc sống của Hạnh bây giờ là niềm mơ ước của quá nhiều người ở Việt Nam. Để được nhập cư vào Mỹ, trở thành công dân đất nước ấy biết bao khó khăn, kể cả việc họ phản bội lại Tổ quốc mình. Riêng với Hạnh, mọi chuyện lại hết sức khác biệt, Bruce Weigl là một nhà thơ, ông đã nhìn thấy ở Hạnh một tình yêu lớn vượt lên cả sự mắc nợ hay ám ảnh về chiến tranh, ông luôn nói: Hạnh là một món quà tuyệt vời đối với ông. Và Bruce Weigl đã giữ đúng lời hứa trước khi đưa Hạnh về Mỹ: "Hôm nay tôi nhận một cô bé Việt Nam về nhà mình, và tôi hứa với các vị 20 năm nữa sẽ trả lại các vị một cô gái Việt Nam…". Bây giờ ngồi đối diện tôi, Hạnh vẫn là một cô gái Việt. Đó là điều đặc biệt, chỉ có một tâm hồn thi ca đích thực như Bruce Weigl mới thực hiện được lời hứa như vậy. Nếu Hạnh bị Mỹ hóa hoàn toàn có lẽ mọi chuyện đã khác, Hạnh đã không đứng liêu xiêu một mình trên con phố vốn rất ồn ã này và không lý giải nổi nỗi buồn đang xâm chiếm tâm hồn cô. Tôi cố gắng lái câu chuyện sang một hướng khác, nhưng hình như tâm trí Hạnh đang để ở đâu đó chứ không phải hiện tại. Rồi đột nhiên Hạnh nói: "Em thật sự không biết mình nên là người Mỹ, hay là người Việt…". Tôi giật mình vì câu nói ấy và cũng ngay lúc đó tôi bắt đầu lờ mờ hiểu về nỗi buồn trong đôi mắt cô gái này. Hạnh tâm sự rằng, đã có dự định trở về Việt Nam làm việc sau khi cô tốt nghiệp thạc sỹ ngành sinh học, nhưng cũng có lúc cô hoài nghi về quyết định của mình. Hiện tại, Hạnh đang có một tình yêu nhưng không được nhiều người ủng hộ, nên Hạnh rất buồn… Tôi chợt nhớ ra người bạn trai cùng quê Hà Nam ngày nào. Đây là chuyện hết sức phức tạp, Hạnh đã xa Việt Nam quá lâu, cuộc sống nơi này đã biến chuyển nhanh chóng, nó không còn như những ngày Hạnh là cô bé 9 tuổi sống ở trại trẻ mồ côi, hơn nữa Hạnh cũng không biết rằng, để có quốc tịch Mỹ như Hạnh là niềm mơ ước của quá nhiều người cho dù chuyện đó đôi khi chỉ là sự phù du… Đã đôi lần tôi nghe bạn bè nói về mối tình này của Hạnh. Cái anh chàng người Hà Nam đó không hiểu bằng cách gì đã khiến Hạnh rung động và yêu thương chỉ qua Internet. Và ngay khi Hạnh xuống sân bay, anh ta đã xuất hiện và gần như không chịu rời Hạnh nửa bước. Đó là một chàng trai khá bí ẩn, khi thì giới thiệu là đầu bếp, cũng có lúc lại nói là một nhân viên lập trình, và đôi lần lại nói mình đang quản lý một nhà hàng… Chúng tôi đã hết sức ái ngại cho mối quan hệ ấy, nhưng vì sợ làm tổn thương Hạnh nên im lặng. Dù im lặng nhưng tất cả chúng tôi đều mang một nỗi lo sợ mơ hồ về mối quan hệ này. Một người bạn của chúng tôi đã quả quyết rằng, cần phải tìm hiểu kỹ anh chàng kỳ lạ này, nếu không mọi chuyện sẽ rất tai hại. Và chúng tôi đã quyết định tìm hiểu, quả thực đó là một chàng trai không nghề nghiệp, sống nhờ bạn gái và cả ngày chỉ lượn lờ quanh các con phố chờ người yêu đi làm về. Ở Việt Nam kiểu thanh niên như vậy không hề hiếm, các cô gái tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra nhưng với Hạnh thì khác. Cô đã rời xa Tổ quốc mình quá lâu, thứ duy nhất Hạnh còn là tâm hồn và tiếng Việt mà cha nuôi cô đã dày công gìn giữ. Còn tất cả những mánh khóe, những toan tính nhỏ mọn… kiểu vỉa hè ở Việt Nam thì trở nên hoàn toàn xa lạ với cô. Và đôi khi những kiểu toan tính, vụ lợi nhỏ nhen ấy lại trở nên hết sức đáng cảm động dưới đôi mắt của Hạnh. "Em thương anh ấy vì có một hoàn cảnh như em…" - Hạnh tâm sự với tôi như vậy. Tôi không biết phải giải thích với Hạnh thế nào, tôi chỉ nói rằng, hãy thật tỉnh táo vì đôi khi sự thương hại làm chúng ta mù quáng, nhưng hãy yêu nếu thấy điều đó làm mình hạnh phúc. Hạnh chỉ mỉm cười - một cái cười e dè đầy buồn bã. Cuối năm đó, Hạnh có ý định vào miền Nam ăn Tết với cha đẻ của mình. Nhưng sau đó Hạnh lại từ bỏ quyết định đó, một người bạn của tôi nói rằng, Hạnh rất buồn vì chuyện với cha đẻ của mình. Người cha ấy đã làm Hạnh tổn thương vì muốn con gái chia đất cho mình ở Hà Nam, dù ông ấy đã bỏ đi ngay khi con gái chào đời… Trước đó, tôi cũng từng biết khi mẹ đẻ của Hạnh mất vì trọng bệnh, Hạnh đã về Việt Nam và nhờ một người bạn đưa vào miền nam để một lần nhìn thấy mặt cha đẻ của mình. Một thân phận nhỏ bé như Hạnh sinh ra đã không thể sống trong tình yêu của mẹ vì bệnh tật, đói nghèo, cũng không thể hưởng thụ sự ấm áp của người cha vì sự vị kỷ và vô trách nhiệm. Và đến bây giờ khi đã trở thành một cô gái mang quốc tịch Mỹ thì rất nhiều người lại nghĩ rằng, sẽ được một cái gì đó từ Hạnh! Thật khó kể chuyện này, thật khó cắt nghĩa rành mạch cho dù nó hết sức đơn giản, nhưng đó là sự đơn giản đáng xấu hổ. Vì thế Hạnh buồn. Hạnh không biết mình nên là người Mỹ hay là người Việt. Ngay sau Tết, Hạnh lặng lẽ rời Việt Nam. Tôi chỉ nhận được một e-mail từ Hạnh: "Cảm ơn vợ chồng anh vì những ngày ở Việt Nam, em đã luôn cười vì anh là người hài hước…". Tôi không biết phải kể tiếp thế nào, nhưng rõ ràng Hạnh vẫn buồn dù cô có một gia đình bên Mỹ, họ yêu thương cô thật sự. Nhưng điều đó có lẽ chưa đủ, con người ta ai cũng muốn được sống yên bình bên những người ruột thịt của mình. Có lẽ Hạnh buồn vì điều đó