(PLO) - Nhà văn của Dế mèn phiêu lưu ký đã qua đời. Những trang văn dành cho thiếu nhi của nhà văn Tô Hoài sẽ sống mãi với thời gian.

Năm 2006, lần đầu tiên tôi vinh dự được gặp nhà văn Tô Hoài tại Sài Gòn. Đó là lần ông cùng vợ vào Sài Gòn ký kết trao quyền sử dụng 17 tác phẩm của nhà văn Tô Hoài cho Công ty văn hóa Phương Nam với thời hạn sử dụng năm năm.

Nhà văn Tô Hoài cùng vợ - Ảnh N.TÝ

Tôi được nhà văn Đoàn Minh Tuấn là bạn văn của nhà văn Tô Hoài giới thiệu. Nhà văn Tô Hoài tươi cười cởi mở. Ông bắt tay tôi thân thiện, ấm áp. Hỏi tôi đang công tác ở đâu, cuộc sống ra sao... Rồi ông cầm ly rượu vang cụng ly chúc mừng tôi còn trẻ mà đã viết cho báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam). Ông cầm tay bảo tôi ngồi cạnh ông cùng vợ và nhà văn Đoàn Minh Tuấn chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Thấy tôi lúng túng, ông cười: "Cậu ngồi chơi tự nhiên".

Nhà văn Tô Hoài cùng bạn văn nhà văn Đoàn Minh Tuấn- Ảnh N.TÝ

Tôi vội nhờ người em đồng nghiệp, nhà báo Thanh Vân (VnExpress.net) chụp giúp tôi vài pô ảnh kỷ niệm. Tuy chỉ vài giây phút sơ giao nhưng nhà văn Tô Hoài đã để lại ấn tượng đẹp trong tôi.

Những thế hệ cùng trang lứa ông đã qua đời, ông là nhà văn đại thọ. Tuổi cao sức yếu nhưng ông vẫn chăm chỉ viết. Sức làm việc của ông khiến thế hệ đàn em, học trò khâm phục. Ông lại có trí nhớ tuyệt vời bởi ông rất cẩn thận. Đi đâu ông cũng mang theo sổ tay ghi chép và khi viết những ghi chép ấy thành lời văn mượt mà, đẹp như thơ. Tôi cố học ở ông điều đó.

Nhà văn Tô Hoài cùng tác giả bài viết - Ảnh Thanh Vân

Ông là cây đa cây đề của nền văn học Việt Nam. Ông cũng là nhà văn viết nhiều nhất cho thiếu nhi và là nhà văn viết nhiều nhất về Hà Nội.

Ông là nhà văn của thiếu nhi. Chỉ riêng Dế mèn phiêu lưu ký đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Tác phẩm đã cùng ông phiêu lưu trong mọi tủ sách gia đình không những ở Việt Nam mà cả thế giới. Dế mèn phiêu lưu ký đầy ấp kỷ niệm tuổi thơ mà khi đọc ai cũng thấy mình trong đó.

Vĩnh biệt ông với những lời tự sự như nén tâm hương gởi đến ông ở cõi vĩnh hằng...

NGUYỄN TÝ