"Bạn phải kiểm soát được nỗi sợ hãi trong mình. Bạn di chuyển từng bước với sự cẩn thận tối đa. Các giác quan của bạn chưa bao giờ trở nên tập trung đến vậy. Trong địa đạo, tôi có thể nghe rõ được tiếng tim mình đập".

'Chuot dia dao' My va nhung ky uc kinh hoang duoi long dat trong chien tranh Viet Nam - Anh 1

Trong chiến tranh Việt Nam, có một lực lượng đặc biệt được Mỹ thành lập ngay trên chiến trường, nhằm đối phó với những mục tiêu "xuất quỷ nhập thần" - lực lượng du kích.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, họ gần như bị chính nước Mỹ lãng quên và trớ trêu thay câu chuyện của họ lại chỉ được đưa tới công chúng bởi các phóng viên người Anh, qua các cuộc tiếp xúc với chính những người du kích Việt Nam.

Vntinnhanh xin gửi tới quý độc giả bài viết được đăng trên tờ Chicago Tribune vào ngày 28/6/1985 về lực lượng đặc biệt trên.

Các sỹ quan Quân đội Mỹ tại Việt Nam coi lực lượng công binh như những đội SWAT (cảnh sát đặc nhiệm cho những tình huống đặc biệt nguy hiểm), sẵn sàng triệu tập và ra lệnh cho họ mỗi khi phát hiện một cái hố đáng ngờ trên mặt đất.

Với các đồng đội, "chuột địa đạo" là những kẻ thấp cổ bé họng, luôn tự ti về bản thân, thường tránh xa ma túy và đặc biệt là tìm thấy niềm vui trong cái công việc mà không một gã đầu óc "bình thường" nào muốn làm.

Các chiến binh Việt Cộng thì khác, họ tôn trọng những người lính Mỹ trên như những tên thợ săn nguy hiểm, với trang bị chỉ đơn giản có dao găm, đèn pin và súng lục, những kẻ sẵn sàng đuổi bắt, săn lùng họ đến cùng, trong những đoạn hầm tối tăm, bốc mùi.

Ngày nay, phía Việt Nam gọi những chiến binh chuột địa đạo, những kẻ từng chiến đấu mặt đối mặt với họ là đối thủ đáng gờm nhất trong cuộc chiến 10 nghìn ngày tại Việt Nam. Trớ trêu thay, phải nhờ đến những người chiến binh Cộng sản, nước Mỹ mới biết nhiều về họ.

Từ câu chuyện kể của du kích Việt Nam

"Vào thời điểm người lính Mỹ đầu tiên đặt chân xuống đất Việt Nam vào năm 1965, quân du kích địa phương đã xây dựng từ trước các hệ thống địa đạo trong lòng mảnh đất cha ông mình", ông Tom Mangold, phóng viên đài BBC người cùng với đồng nghiệp John Penycate khai thác chủ đề chiến trường địa đạo tại Việt Nam cho biết.

"Hết lần này đến lần khác, các chiến binh Việt Cộng sẽ thực hiện các cuộc tấn công chớp nhoáng sau đó đơn giản là 'biến mất'", Mangold nói. "Họ biến mất được là nhờ hệ thống địa đạo và hang động chằng chịt phức tạp, kết nối các ngôi làng, huyện, và thậm chí là cả giữa các tỉnh với nhau. Đó là cách đối phó của một đạo quân du kích trang bị nghèo nàn, trước sức mạnh của một cường quốc công nghệ chiến tranh hiện đại".

'Chuot dia dao' My va nhung ky uc kinh hoang duoi long dat trong chien tranh Viet Nam - Anh 2

Khung cảnh bên trong địa đạo Vĩnh Mốc, tỉnh Quảng Trị

"Hệ thống địa đạo trên, do đó có ý nghĩa biểu tượng rất lớn đối với Việt Cộng. Họ tin tưởng rằng nếu có thể bảo vệ và duy trì hệ thống địa đạo thì việc chiến thắng là hoàn toàn có thể".

Vào thời điểm quá trình chiếm đóng của Pháp chính thức kết thúc vào năm 1954 sau thất bại tại trận Điện Biên Phủ, những người nông dân Việt Nam, chiếm phần đông dân số, như một đạo quân lao vào sử dụng tay trần đào xới xuống mảnh đất mình sinh sống, bí mật xây dựng các hệ thống địa đạo.

'Chuot dia dao' My va nhung ky uc kinh hoang duoi long dat trong chien tranh Viet Nam - Anh 3

Một lỗ thông hơi tại địa đạo Củ Chi

Tuy nhiên tầm quan trọng thực sự của nỗ lực trên được giữ kín cho tới năm 1978, khi Mangold và Penycate trở thành các nhà báo đầu tiên của BBC được cấp visa bởi Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để tới thăm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (trước đó là Sài Gòn).

Một "điểm tham quan" được phía Việt Nam giới thiệu với 2 phóng viên là một hệ thống địa đạo khổng lồ được đào vào lớp đất sét tại huyện Củ Chi, cách Sài Gòn chỉ khoảng 32km về phía Bắc. Các phóng viên BBC đã thực hiện các cuộc phỏng vấn chi tiết với một số du kích từng sống và chiến đầu trong địa đạo Củ Chi. Chính họ là những người kể cho phía BBC câu chuyện về những "chuột địa đạo" người Mỹ.

"Đất thép" Củ Chi

Các địa đạo, và cuộc sống, chiến đấu và hy sinh trong điều kiện ngặt nghèo của du kích Củ Chi vốn trước đó chưa từng được công bố, đã khiến Mangold bị sốc. Là một cựu phóng viên chiến trường, ông ghi nhớ rất rõ khu vực này.

"Mọi người ở Sài Gòn đều biết rằng Charlie* tràn ngập tại Củ Chi, nhưng không một nhà báo nào biết về hệ thống địa đạo", Mangold kể. "Đó là một khu vực bắn tự do, nơi bị dội bom, pháo kích và rải chất độc hóa học với mật độ khủng khiếp nhất trong lịch sử chiến tranh. Từ khách sạn ở Sài Gòn, chúng tôi có thể thấy từng tốp máy bay ném những quả bom xuống Củ Chi".

'Chuot dia dao' My va nhung ky uc kinh hoang duoi long dat trong chien tranh Viet Nam - Anh 4

Sơ đồ cắt dọc cấu trúc địa đạo Củ Chi

Tuy nhiên, theo những gì Mangold và Penycate viết trong cuốn sách của mình về địa đạo Củ Chi, khu vực trên đã đứng vững trước mọi nỗ lực nhằm chiếm giữ nó, khiến phía Bắc Việt gọi nó là "Đất Thép".

"Giới chỉ huy quân đội Mỹ chưa từng đánh giá đúng mức về khu địa đạo này", Mangold nói. "Họ luôn đánh giá thấp quy mô và tầm quan trọng của nó. Năm 1966, họ thậm chí còn thành lập căn cứ Củ Chi, rộng 1.500 héc ta với 4.500 binh sỹ, ngay phía trên một hệ thống địa đạo lớn của Việt Cộng".

Sự chủ quan của Mỹ khiến căn cứ Củ Chi trở thành một sân chơi của quân du kích. Họ thoải mái tấn công, phá hủy máy bay và khí tài quân sự ngay từ bên trong căn cứ.

"Thậm chí sau này phía Mỹ mới ngã ngửa ra rằng toàn bộ 13 người thợ cắt tóc cho lính Mỹ đều là Việt Cộng".

'Chuot dia dao' My va nhung ky uc kinh hoang duoi long dat trong chien tranh Viet Nam - Anh 5

Hầm chỉ huy tại địa đạo Củ Chi

Bí mật về địa đạo Củ Chi như là "cái gai trong mắt quân thù", một sỹ quan Bắc Việt nói với Mangold. Lực lượng du kích đã hy sinh tới 12.000 người, song họ vẫn có thể đưa vào nội đô Sài Gòn các điệp viên, cán bộ đảng và cả các đội biệt kích phá hoại. Cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã được lên kế hoạch và phát động chính trong lòng đất Củ Chi.

Một hệ thống các "lỗ" vào hầm có kích thước nhỏ, dẫn tới các đường hầm kéo dài, có thể xuống tới độ sâu 5,5m với rất nhiều các cạm bẫy. Các đường hầm ngoằn nghèo, zic-zắc trên dẫn tới một mê cung các căn hầm nằm ở 4 cấp độ khác nhau, tính theo độ sâu, trải dài hơn 320km, kéo tới sát biên giới Campuchia.

'Chuot dia dao' My va nhung ky uc kinh hoang duoi long dat trong chien tranh Viet Nam - Anh 6

Một buổi họp bên trong địa đạo

Không khí, công trình vệ sinh, nước ăn và nhà bếp đều đầy đủ để có thể duy trì một cuộc sống ở mức "cơ bản" nhưng vẫn an toàn, khó bị kẻ thù phát hiện. Trong mê cung dưới đất đó, Việt Cộng đã xây dựng cả các buồn ngủ, hầm tránh không kích, nhà vệ sinh, bệnh viện, nhà bếp, sân khấu, phòng họp và cả một cửa hiệu in ấn.

Họ tích trữ các kho gạo rất lớn, những con trâu nước và các khẩu pháo thu được của Mỹ (họ thậm chí còn tiêu diệt được cả một chiếc xe tăng M-48 hạng nặng).

'Chuot dia dao' My va nhung ky uc kinh hoang duoi long dat trong chien tranh Viet Nam - Anh 7

Xác xe tăng M-48 tại di tích địa đạo Củ Chi

Dưới làn mưa bom bão đạn và xe tăng dầy xéo, những chiến binh du kích Việt Nam sống một đời sống khó khăn thiếu thốn trong bóng tối mà với nhiều người có thể kéo dài tới hàng năm trời. Họ dựng bẫy, sản xuất vũ khí trong các khu công xưởng ngầm. Họ làm được cả mìn chống bộ binh. Họ cưa, cắt những quả bom và đạn pháo "điếc" của Mỹ để tái chế thuốc nổ.

Dưới địa đạo, thậm chí còn có khu bệnh xá đủ khả năng đỡ đẻ cho nữ giới. Rất nhiều em bé đã ra đời trong điều kiện khó khăn ngặt nghèo đó. Dưới ánh đèn leo lắt được tạo ra bởi hệ thống phát điện chạy bằng tay hay chân (dạng đạp xe), các bác sỹ quân y phẫu thuật bằng đôi tay trần, sử dụng khoan gia dụng để mổ não, cưa gỗ để cắt tay chân, dùng nồi áp suất cho việc khử trùng dụng cụ.

Thuốc gây mê rất hiếm. Mật ong là loại chất khử trùng thường được dùng. Sau khi được để cho khô đi, nó có tính axit, vì thế có khả năng diệt khuẩn.

'Chuot dia dao' My va nhung ky uc kinh hoang duoi long dat trong chien tranh Viet Nam - Anh 8

Một nhà bếp dưới địa đạo Củ Chi với đầy đủ cả bàn ăn

Sở hữu cả một hệ thống "đô thị" lớn dưới lòng đất như vậy, chẳng lạ khi những người chiến binh Việt Cộng có thể thực hiện các cuộc đột kích chớp nhoáng rồi rút lui vào vòng đất. Với những kẻ đuổi theo tìm dấu tích của họ, kết cục sẽ là từ thợ săn mồi trở thành con mồi bị săn đuổi.

"Nghề nguy hiểm" ít ai dám làm

"Các đoạn địa đạo thường ngoằn nghèo, lắt léo như con rắn, khiến tầm bắn của súng trở nên cực kỳ ngắn", Mangold viết.

"Lối vào được ngụy trang và trở nên vô hình. Thuốc nổ thường bất ngờ rơi ra từ đâu đo. Một số đoạn đường cụt thì ngập trong khí độc. Ngoài ra là hàng loạt các loại cạm bẫy. Nếu bạn bằng cách nào đó may mắn sống sót, ai sẽ chờ bạn trong bóng tối?

Một chiến binh Việt Cộng với khẩu AK47".

Trong một số trường hợp hiếm hoi phát hiện được địa đạo, người Mỹ cần một dạng chiến binh đặc biệt mới có thể xâm nhập. Ban đầu, chó nghiệp vụ được lùa xuống các miệng hố vào địa đạo. Chúng chỉ là con vật, không biết thế nào là cạm bẫy, vì vậy kết quả không có gì bất ngờ. Cho đến lúc không thể hi sinh thêm những chú chó một cách vô nghĩa nữa, một đơn vị chiến binh đặc biệt mới được thành lập vào năm 1966.

'Chuot dia dao' My va nhung ky uc kinh hoang duoi long dat trong chien tranh Viet Nam - Anh 9

Phù hiệu lực lượng chuột địa đạo với hình một chú chuột cầm trên tay súng lục và đèn pin

"Chuột địa đạo là những người lính công binh", Mangold cho biết. "Họ phải là người có thân hình gầy, bé, phải là người tự nguyện và phải có kỹ năng cận chiến tay không điêu luyện.

Nhiệm vụ là tiêu diệt, bắt sống chiến binh Việt Cộng, hoặt giật sập các đoạn địa đạo bằng thuốc nổ. Vũ khí được ưa chuộm là một khẩu súng lục nòng nhỏ. Họ không được phép bắn quá 3 phát đạn mỗi loạt bắn, bởi phía du kích sẽ đếm số phát bắn và biết được khi nào bạn hết băng đạn.

'Chuot dia dao' My va nhung ky uc kinh hoang duoi long dat trong chien tranh Viet Nam - Anh 10

Chuột địa đạo phải có thân hình nhỏ thó mới có thể chui xuống những đường hầm vốn chỉ dành cho người bản xứ

Tổng quân số của lực lượng chuột địa đạo chưa từng vượt quá 100 người. Phần lớn họ bị tiêu diệt dưới lòng đất. Chúng tôi dành 3 năm trời truy tìm tung tích họ và chỉ có thể tìm được 12 người còn sống sót. Tôi nghĩ rằng còn khoảng 10 người nữa. Tỷ lệ hy sinh thật kinh khủng".

Họ hiện vẫn bị tra tấn bởi ký ức về những gì đã từng phải trải qua. Khi họ trở về quê hương, nước Mỹ đang bị tàn phá bởi những chấn thương tâm lý hậu chiến, chả ai quan tâm tới câu chuyện của họ. Vì vậy họ cũng chưa từng kể với ai. Họ sống khép mình, cô độc.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng trong bóng tối của "chuột địa đạo"

Gầy nhẳng và khắc khổ không khác gì những chiến binh Việt Cộng mà họ săn đuổi, chuột địa đạo không mang theo người những thứ có thể để lại mùi của mình, thậm chí cả nước hoa hay kẹo cao su.

Con dao hay lưỡi lê là những thứ quyết định họ sẽ sống hay chết. Cạm bẫy cần phải được cảm nhận thấy từ trong bóng tối. Đầu ngón tay và đôi tai trở thành công cụ dẫn lối chỉ đường, trong hoàn cảnh họ như trở thành người mù.

'Chuot dia dao' My va nhung ky uc kinh hoang duoi long dat trong chien tranh Viet Nam - Anh 11

Trang bị cơ bản của một chuột địa đạo tại chiến trường Việt Nam

"Nỗi sợ hãi trong bạn lớn một cách kinh khủng, đó là điểm chính", Jack Flowers hồi tưởng trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Flowers vào năm 1969 từng giữ vai trò "chuột số 6" - tương đương với người chỉ huy của lực lượng chuột địa đạo của Sư đoàn Bộ binh số 1. Ông đã tổng cộng 97 lần nhận nhiệm vụ bước xuống địa đạo của du kích Việt Cộng, lần nào cũng trong nỗi kinh hoàng.

"Bạn phải kiểm soát được nỗi sợ hãi trong mình. Bạn di chuyển từng bước với sự cẩn thận tối đa. Các giác quan của bạn chưa bao giờ trở nên tập trung đến vậy. Trong địa đạo, tôi có thể nghe rõ được tiếng tim mình đập".

'Chuot dia dao' My va nhung ky uc kinh hoang duoi long dat trong chien tranh Viet Nam - Anh 12

"Mỗi lần sẽ chỉ có một người chúng tôi xuống địa đạo, người sau sẽ xuống cách người trước vài mét, nhằm tránh trường hợp bị tiêu diệt hết chỉ bởi một quả lựu đạn. Dần dần bạn sẽ quen và nhận ra được các cạm bẫy.

Cũng tương tự như thế với VC. Bạn có thể ngửi thấy sự hiện diện của một người khác trong địa đạo. Bạn biết rằng hắn đang đứng chờ bạn trong góc tối. Nhiều lần tôi cố gắng thuyết phục VC đầu hàng. Nhưng họ chưa từng chấp nhận".

Những chiến binh chuột địa đạo không bao giờ lường trước được hết những gì đang chờ đón họ dưới lòng đất.

"VC có thể thả cả rắn độc trong địa đạo. Chúng tôi gọi chúng là rắn một bước hoặc hai bước. Bởi một khi bị chúng cắn, bạn chỉ có thể bước thêm từ một tới hai bước là đi tong".

"Charlie* thả chúng vào những ống tre, rồi buộc ống tre trên trần địa đạo. Khi một chuột địa đạo đi qua chạm vào sẽ làm nó rơi xuống, con rắn sẽ bò ra cắn vào mặt, vào cổ họ. Vì vậy bạn phải thường xuyên kiểm tra phía trên trần địa đạo bằng đèn pin".

'Chuot dia dao' My va nhung ky uc kinh hoang duoi long dat trong chien tranh Viet Nam - Anh 13

Hình ảnh mô phỏng một hầm chông tại Củ Chi

"VC cũng có thể thả một bầy bọ cạp trong một cái hộp và đặt bẫy, chuột địa đạo đáp trúng phải sẽ bị chúng đốt. Từng có một đồng đội của tôi bị dính bẫy bọ cạp. Anh ta ra khỏi hầm, gào thét thảm thiết và không bao giờ dám chui xuống lại nữa.

Ngoài ra chúng tôi còn từng bắt gặp cả ong bắp cày, rết, nhện, dơi, dưới địa đạo, và cả những con chuột mang mầm bệnh dịch hạch".

Dưới cái nóng và mùi hôi hám bốc lên, chiến đấu nỗi sợ hãi không gian chật hẹp trong từng hơi thở, lực lượng chuột địa đạo phải chen qua từng đoạn địa đạo vốn quá chật hẹp với họ, thường môi lần lên tới hàng trăm mét.

'Chuot dia dao' My va nhung ky uc kinh hoang duoi long dat trong chien tranh Viet Nam - Anh 14

Cửa vào địa đạo Củ Chi được ngụy trang đơn giản mà hiệu quả chỉ bằng lá cây rừng. Chiếc cửa trong hình đã được làm rộng hơn so với nguyên bản để phục vụ nhu cầu thăm quan của du khách

"Trong một hệ thống địa đạo 3 cấp, thường có các cánh cửa 'bẫy' bí mật, nối từ tầng này với tầng khác, được sử dụng đễ bất ngờ tấn công lính Mỹ", Flowers kể.

"Đầu tiên bạn phải tìm được cửa bẫy. Sau đó tìm cách chui xuống tầng dưới qua nó, đó mới thật đáng sợ. Tuy nhiên lúc chui lên qua một cửa bẫy mới là khó khăn nhất. Bạn không thể lường trước được có gì đang chờ mình ở phía trên".

Du kích có thể sẽ tấn công họ ở những thời điểm đó, do không gian chật hẹp, đồng đội sẽ gặp khó khăn trong việc giải cứu họ, có thể dẫn tới hoảng loạn. Và khi đám lính Mỹ tìm cách chui ra khỏi địa đạo, thêm nhiều du kích quân đã chờ sẵn để tiêu diệt họ.

Flowers từng có lần bị ném một quả lựu đạn xuống trước mặt. Nhanh như cắt, ông bò lùi lại phía sau, vừa đủ xa và thoát được sức ép từ vụ nổ. Nhiều nau sau này, cảnh quay chậm khoảnh khắc quả lựu đạn đó xoay vòng và rơi xuống vẫn ám ảnh những giấc mơ hàng đêm của ông.

Flowers từ chối đưa ra ước tính số đối phương mà ông đã tiêu diệt. Nhiệm vụ cuối cùng của ông là tại một khu tổ hợp công sự ngầm mới được đào gần sông Sài Gòn. Tại đó phía Mỹ phát hiện thấy 7 lỗ vào địa đạo.

"Người của tôi chui vào 6 trong số chúng. Trong đó đều lạnh ngắt, không có ai cả. Vì vậy lỗ cuối cùng chắc chắn có VC".

Flowers xung phong chui xuống, mặc dù ông sắp được về nước và không ai ép buộc ông làm điều đó.

Ông hình dung ra hình ảnh một chiến binh Việt Cộng cầm khẩu AK-47 ở chế độ liên thanh. Anh ta có thể bắn 20 viên đạn về phía Flowers trong vòng 4 giây. Flowers biết rằng mình chỉ có một cơ hội duy nhất.

"Tôi phải nổ súng trước, và phải bắn vào đầu hắn ta. Tất cả các bài huấn luyện đều tập trung vào điểm đó: bắn ở cự ly gần, bắn vào mặt".

Sau khi được các đồng đội nhẹ nhàng thả xuống địa đạo, Flowers ngay lập tức nổ súng. Phát đầu tiên xuyên qua trán người du kích. Viên thứ hai xuyên qua ngực anh ta. Viên thứ ba qua cổ họng. Rồi viên thứ bốn, năm, sáu, Flowers liên tiếp bóp cò, cho đến khi hết đạn.

Đến lúc khói bụi tan, Flowers mới nhận ra rằng mình là người duy nhất trong hầm, không có chiến binh Việt Cộng nào cả, tất cả chỉ là trong tâm trí ông mà ra. Vì bắn hết cả 6 viên đạn, Flowers đã vi phạm quy định của lực lượng.

Flowers nhanh chóng bị bãi nhiệm và gửi về Mỹ. Phải mất nhiều năm sau đó ông mới hàn gắn được vết thương trong lòng mình. Ông lần lượt trải qua hàng loạt cột mốc trong cuộc đời: hoàn thành chương trình đại học, kết hôn, ly hôn, tái hôn, làm cha của 2 cô con gái và trở nên giàu sụ với nghề môi giới chứng khoán tại Philadelphia.

"Tôi rất mừng vì câu chuyện của chúng tôi cuối cùng cũng được kể", Flowers xúc động. "Tại sao chúng tôi làm điều đó? Tôi lúc đó còn chẳng phải một gã cứng rắn. Không có ai quen tôi có thể ngờ được rằng tôi có thể làm được những gì mà một chuột địa đạo phải làm".

*Charlie hay VC là tiếng lóng được lính Mỹ tại Việt Nam sử dụng thay cho từ "Việt Cộng".

Tuấn Ngọc (Theo Chicago Tribune)