Chuỗi ngày đầy nước mắt đắng cay của người phụ nữ bệnh tim phải đối mặt với quá nhiều bất hạnh

Vì bệnh tật, người phụ nữ này đã chấp nhận lấy 1 người chồng khiếm khuyết. Thế nhưng lấy nhau chưa đầy 100 ngày, chị đành vác bụng bầu trở về nhà vì bị gia đình chồng hắt hủi, đánh đập. Chuỗi ngày sau đó của chị chỉ toàn nước mắt vì gánh tai ương.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi như địa ngục

Chị Nguyễn Thị Thuần (SN 1973, ngụ xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) mắc bệnh tim bẩm sinh. Thế nên dù đã 44 tuổi nhưng người chị gầy guộc, chỉ nặng 24kg, da nhăn nheo, đen sạm, sần sùi.

Khi anh em trong nhà, bạn bè cùng tuổi lần lượt yên bề gia thất, chị trở thành gái quá lứa lỡ thì. Chẳng ai dám lấy một người ốm đau bệnh tật như chị làm vợ vì sợ rước họa vào thân.

Chị Nguyễn Thị Thuần.

Năm 39 tuổi, chị quyết định ra Hà Nội làm thuê kiếm tiền về phụ giúp người mẹ già yếu. Thế nhưng, suốt 2 tháng cầm hồ sơ đi khắp nơi, chẳng ai dám nhận một người có thân hình mảnh dẻ, yếu ớt như chị vào làm việc.

Khi định khăn gói trở về quê, chị gặp được một phụ nữ tốt bụng. Cảm thông hoàn cảnh, người này nhận chị vào làm giúp việc cho gia đình. Ngoài ăn uống, sinh hoạt, chị còn được nhận mức lương 1 triệu đồng/ tháng.

Ngoài công việc, chị Thuần chỉ biết bầu bạn với chiếc radio và những tờ báo chủ nhà mua về đọc hàng ngày. Một lần tình cờ đọc chuyên mục "Kết bạn trăm năm" trên một tờ báo, chị để ý đến lời mời kết bạn của một người đàn ông quê ở Hà Tây.

Qua chuyên mục, người đàn ông này giới thiệu tên là Nguyễn Quốc B, sinh năm 1980, bị tàn tật bẩm sinh, không thể đi lại được. Thấy có số điện thoại nên chị Thuần lưu lại với mục đích là để thỉnh thoảng nhắn tin, nói chuyện cho khuây khỏa, vơi đi nỗi nhớ nhà.

Chị Thuần đã chủ động điện thoại làm quen, chia sẻ hoàn cảnh của mình. Sau một tuần trao đổi qua điện thoại, hai người quyết định gặp mặt nhau.

Đồng cảm với người cùng chung số phận, chị quyết định cùng anh B. nên duyên vợ chồng dù biết anh này kém chị đến 7 tuổi, bị liệt hai chân. Với chị Thuần, chỉ có những người khiếm khuyết về thể chất như vậy mới chịu gắn bó cuộc đời với một người như chị.

Dù hôn nhân với người chồng khiếm khuyết, nhưng chị cứ nghĩ sẽ được hạnh phúc.

"Cứ nghĩ cưới chồng sẽ có chỗ nương thân, có một mái ấm gia đình như bao phụ nữ khác. Nào ngờ, tôi nhận ra mình chẳng khác một đứa đi ở đợ trong gia đình chồng. Một mình tôi vừa cơm bưng nước rót cho chồng, vừa phải vật lộn với mớ công việc không tên. Vậy mà tôi còn bị họ đánh đập, chửi bới như cơm bữa vì làm không đúng việc họ sai khiến hay chỉ là sơ ý làm vỡ một chiếc bát", chị Thuần chia sẻ trong nước mắt.

Khi chị mang thai được 2 tháng, phần vì bệnh tật đau yếu, phần vì ốm nghén không ăn uống được khiến chị kiệt sức, không làm gì được. Cũng vì vậy mà ngày đêm chị bị gia đình chồng chửi bới, đánh đập, ném hết đồ đạc, đuổi ra khỏi nhà.

Những bất hạnh nối tiếp nhau trong đời

Năm lần bảy lượt bị nhà chồng đánh đập, hắt hủi, người chồng cũng không đồng cảm mà còn hùa theo cha mẹ, chửi bới chị nặng lời. Tủi phận, chị bụng mang dạ chửa trở về nhà sống chung với người mẹ già trong căn nhà tình thương mà nhà nước xây tặng để thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục.

Khi chị mang thai đến tháng thứ 8, mẹ chị qua đời. Niềm hi vọng duy nhất chị Thuần dành trọn cho đứa con đang lớn từng ngày trong bụng. Nào ngờ, con trai chị vừa chào đời cũng đã phải mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh giống như mẹ.

Con chị ở bên chị được 6 tháng rồi cũng bỏ lại chị mà đi. Ngày con mất, niềm hi vọng cuối cùng của người phụ nữ này bị dập tắt. Thương nhớ con, chị chỉ biết ngày đêm ngồi ôm di ảnh con vào lòng mà khóc.

Thương nhớ con, chị chỉ biết ngày đêm ngồi ôm di ảnh con vào lòng mà khóc.

Đã hơn 2 năm kể từ ngày con trai qua đời, một mình chị Thuần vẫn lủi thủi, chống chọi với bệnh tật. Nỗi đau nối tiếp nhau, cộng thêm bệnh tật hành hạ khiến thân hình chị trở nên thân tàn ma dại.

"Số phận tôi chắc còn sống ngày nào thì còn khổ ngày đó. Vừa rồi tôi mới đi mổ bướu ở Hà Nội về. Bệnh này chưa khỏi đã mang bệnh khác, suốt cuộc đời tôi uống thuốc thay cơm", gạt nước mắt, chị Thuần trải lòng.

Nhắc đến cái Tết đang cận kề, chị Thuần thở dài, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ hướng về phía xa xăm. Chị không mong Tết, chỉ mong ông trời thương tình cho chị một sức khỏe tốt hơn để chống chọi với bệnh tật và sống để hương khói cho mẹ chị, cho con trai nhỏ của chị.

Trung Hiếu

Bi kịch 4 người con dâu đều góa bụa trong 1 gia đình vì chồng chết do nhiễm HIV

Những mảnh đời "số khổ" của một ngày ở "chung cư không chồng"

Hà Nội: Đi ăn cỗ ở tầng 4, người phụ nữ bất ngờ sinh con nhưng bị "mắc kẹt" vì cầu thang quá bé

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:

Email: banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/chuoi-ngay-day-nuoc-mat-dang-cay-cua-nguoi-phu-nu-benh-tim-phai-doi-mat-voi-qua-nhieu-bat-hanh-20170118094637011.htm