Trận lũ lớn giữa tháng 10 vừa rút đi, chính quyền và người dân vùng lũ tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh đang hối hả dọn dẹp những đống hoang tàn, gom nhặt lại những thứ hư hỏng để dần ổn định lại cuộc sống thì cơn lũ thứ hai lại tràn về. Từ cán bộ đến người dân vẫn đang phải gồng mình gắng gượng, không chịu khuất phục thiên nhiên.

Sáng 1/11, phóng viên vào xóm 8, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), trên chiếc thuyền ba lá của anh Nguyễn Viết Minh, là người trong xóm tình nguyện đưa đường. Vừa đi, anh Minh cho biết, xóm này là xóm trũng nhất trên địa bàn xã, về mùa mưa năm nào cũng bị ngập lụt. Mặc dù người dân ở đây đã quen với khái niệm “sống chung với lũ”, tuy nhiên đợt lũ này vẫn khiến cho họ kiệt sức vì chạy lũ.

“Đợt lũ trước từ ngày 14/10, hàng chục nhà ở xóm này bị ngập, có nhà ngập sâu trên 2m. Nước vừa rút đi, bà con đang loay hoay dọn dẹp, nhiều thứ bị ướt do ngập trong nước chưa kịp phơi, đồ đạc trên chạn (gác xép bằng gỗ phía dưới mái nhà) vừa đưa xuống thì đợt lũ này tràn về. Mọi người chưa kịp nghỉ ngơi thì lại phải cuống cuồng chạy lũ, cả ngày đêm không kịp ăn uống, lại phải ngâm mình trong nước đến kiệt sức”, anh Minh chia sẻ.

“Chung toi da kiet suc chong lu!” - Anh 1

Vợ chồng anh Phạm Văn Bảo, chị Nguyễn Thị Hồng (xóm 8 xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) mệt mỏi vì vừa ngồi trên chạn vừa lo lũ lên.

Chống thuyền vào nhà anh Phạm Văn Bảo, chúng tôi bắt gặp hai đôi mắt mệt mỏi của vợ chồng anh nhìn từ trên chạn khi nghe tiếng người lạ đến. Nhà ngập hơn 1m, vợ chồng anh phải gửi con lên nhà bà con ở trên cao, rồi hai vợ chồng trèo lên chạn ở cạnh nhà phòng nước lên trôi mất tài sản.

Chị Nguyễn Thị Hồng, vợ anh Bảo nói: “Lần lũ trước thì 5 ngày 5 đêm ở trên chạn, nước vừa rút đi được mấy ngày, nhà cửa chưa chùi rửa xong thì lũ lại đến. Mệt đứt hơi với lũ luôn, không biết đợt này phải ngồi chạn mấy ngày nữa. May mà mấy ngày qua kịp kết được cái bè nứa làm chuồng tạm trên đó để nhốt mấy con lợn và bầy gà, nếu không thì cũng bị trôi hết”.

Lúc này, anh Nguyễn Viết Minh mới cho hay: “Nhà tôi ở trên cao không bị ngập lụt, nhưng cả đêm qua trong nhà không ai dám chợp mắt vì nằm lo núi lở, đất tràn vào nhà. Ban ngày khi đưa mẹ già từ nhà bị ngập về, tôi thấy nước chảy xuống từ trên vách núi sau nhà, cứ sợ núi ập xuống sẽ vùi lấp nhà nên suốt đêm không ai dám ngủ. Đến 1 giờ sáng thì một khối đất lớn từ trên vách núi ập xuống, đổ ập váo vách nhà. Sợ bị đất đá đè đổ nhà nên cả đêm phải khẩn trương tháo gỡ ván gỗ bao quanh nhà, cho đất trào thẳng vào nhà, vừa di chuyển đồ đạc suốt đêm không có thời gian nghỉ. Bây giờ cứ ngồi mà thấp thỏm không yên vì lo đất lở tiếp, thật căng thẳng và mệt mỏi”.

“Chung toi da kiet suc chong lu!” - Anh 2

ÔNg Trần Văn Quang (xóm 8, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) lo sợ lũ lên sẽ cuốn trôi chuồng lợn tạm bợ trên bè nứa.

“Chung toi da kiet suc chong lu!” - Anh 3

Ông Nguyễn Đình Manh, Phó chủ tịch UBND xã Hà Linh, huyện Hương Khê: “Từ khi có lũ, chúng tôi không có đêm, có khi cả buổi trưa và buổi tối anh em phải nhịn đói đi làm, không kịp ăn bát mì tôm”.

Không chỉ riêng xã Hòa Hải, huyện Hương Khê còn nhiều xã bị ngập nặng, thậm chí còn bị cô lập dài ngày hơn như các xã Hà Linh, Phương Điền, Phương Mỹ, Lộc Yên, Hương Đô... Trong khi chống chọi với lũ, từ cán bộ đến người dân vừa phải lo cho gia đình tránh lũ, vừa phải giúp đỡ lẫn nhau, ứng cứu cứu kịp thời khi có gia đình nào đó rơi vào hiểm cảnh.

Những ngày này, vất vả hơn cả là những cán bộ xã, cán bộ thôn, vì họ ngoài việc lo chỉ đạo các lực lượng ứng cứu còn phải tự thân trầm mình trong lũ để đi đến từng nhà dân, theo dõi sát diễn biến mưa lũ để truyền đạt thông tin cho bà con. Sau khi lũ rút, những người cán bộ này lại phải lo công tác cứu trợ. Họ nhịn ăn, thiếu ngủ vì phải thức cả đêm để thống kê thiệt hại, lập danh sách cho các đoàn cứu trợ về trao tặng quà hỗ trợ cho bà con.

“Chung toi da kiet suc chong lu!” - Anh 4

“Chung toi da kiet suc chong lu!” - Anh 5

Người dân xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, làm lán bên đường quốc lộ 15 cho bò tránh lũ.

Ông Nguyễn Đình Manh, Phó chủ tịch UBND xã Hà Linh, huyện Hương Khê cho biết: “Từ ngày 14/10 đến nay, đội ngũ cán bộ xã chúng tôi hầu như không có đêm. Cứ phải chạy ngược xuôi cả ngày lẫn đêm, cả trong lũ và khi nước rút. Nói thật với chú là có khi cả buổi trưa và buổi tối anh em phải nhịn đói đi làm, không kịp ăn bát mì tôm, còn chuyện ngủ thì hiếm hoi lắm mới chợp mắt được một lúc. Vì khi đang ngập lụt thì phải ngược xuôi thôn trên xóm dưới để nắm bắt tình hình bà con chống lũ, chỉ đạo cứu hộ, cứu trợ".

"Trong lũ nếu có người đau ốm cũng phải đến tận nơi xem tình hình để đưa đi cứu chữa kịp thời. Khi nước rút thì cả tuần phải lo tiếp đón, tiếp nhận các đoàn cứu trợ, đêm thì phải thống kê, lập danh sách phù hợp đối tượng cho các đoàn cứu trợ tặng quà. Vừa giải quyết hậu quả đợt lũ trước, bây giờ lũ lại chồng lên, rất mệt mỏi nhưng vì trách nhiệm được giao nên không thể nghỉ ngơi được, có khi cảm thấy kiệt sức chú ạ”.

“Chung toi da kiet suc chong lu!” - Anh 6

Trụ sở ủy ban xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) ngập chìm trong lũ sáng 1/11.

“Chung toi da kiet suc chong lu!” - Anh 7

Đường quốc lộ 15 vào xã Lộc Yên và Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị chia cắt sáng 1/11.

Trong hai đợt lũ này, tỉnh Quảng Bình là nơi gánh chịu hậu quả nặng nề hơn cả. Hàng chục xã bị ngập chìm trong biển nước, hàng nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm, có nơi nước ngập đến nóc nhà.

Cùng chung hoạn nạn với nhân dân, những người cán bộ xã, cán bộ thôn tất tả với trách nhiệm nặng nề trên vai, có khi bỏ quên chuyện gia đình để lo cho dân.

Khi phóng viên hỏi thăm tình hình lũ lụt qua điện thoại, ông Lương Thanh Tấn, Bí thư xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) bộc bạch: “Chúng tôi từ cán bộ xã đến cán bộ thôn đều ý thức được trách nhiệm hết sức nặng nề trong hoàn cảnh lũ lụt. Vừa rồi theo cứu hộ, cứu trợ, anh em rất vất vả. Đối với các trưởng thôn thì tôi thấy họ đã làm nhiều việc quá sức đối với họ, vì ngoài việc ứng cứu, giúp đỡ bà con, họ còn phải phụ trách mảng lập danh sách nhận hàng hỗ trợ, tiếp đón các đoàn hỗ trợ, theo dõi việc phân phát quà".

"Tôi có trách nhiệm chỉ đạo nhưng cũng phải trực tiếp đi cứu hộ, vì mình phải tiên phong thì anh em mới hăng hái làm theo. Từ đợt lũ trước đến giờ tôi chưa được về ăn một bữa cơm nhà, vì phải theo sát anh em, bà con để làm nhiệm vụ. Ngâm nước nhiều nên bây giờ hai chân bị tê mỏi mà chưa biết bị bệnh gì, muốn nghỉ cũng chưa thể nghỉ được”.

Chưa biết những ngày tiếp theo diễn diễn biến mưa lũ sẽ như thế nào, nhưng với người dân và chính quyền các tỉnh miền Trung đang phải gồng mình hết sức để chống chọi, họ đã cạn dần sức lực theo những cơn lũ chồng lũ.

Quang Cường