Tất cả những phụ nữ ở các thành phố lớn tại Việt Nam đều là siêu nhân. Thật ra, bản thân họ cũng không muốn mình mạnh mẽ đến thế; nhưng vì không muốn bị cuộc sống đào thải, họ buộc phải “vượt lên chính mình”.

Ngoài chuyện chồng con, hàng ngày, phụ nữ ở các thành phố lớn Việt Nam còn phải chống chọi đủ thứ tai họa trời ơi, đất hỡi mà không phải ở đâu cũng có. Ra đường, ngoài đấu với thời tiết khắc nghiệt và nạn kẹt xe kinh niên; họ còn phải “căng mắt, căng tai” đề phòng cướp giật, dàn cảnh.

Chung ta la sieu nhan! - Anh 1

Ảnh minh họa.

Về nhà hoặc lên công ty, ngoài chuyện gia đình và công việc; họ cũng phải đấu trí với đủ thể loại lừa đảo trên internet.

Chống chọi với nạn kẹt xe

Kẹt xe là nỗi ác mộng của nhiều công dân ở các thành phố lớn Việt Nam. Trong vài năm gần đây, mặc dù chính phủ đã đưa ra rất nhiều giải pháp như mở thêm các tuyến đường mới, xây cầu vượt, phát triển phương tiện chuyên chở công cộng….xong vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn đề.

Chung ta la sieu nhan! - Anh 2

Kẹt xe luôn là nỗi ác mộng của nhiều chị em phụ nữ ở các thành phố lớn. Ảnh: NLĐ.

Mỗi khi đụng các điểm kẹt xe, nam nữ bình đẳng, không có chuyện đàn ông nhường phụ nữ; thậm chí có khi còn ngược lại. Nhiều phái mạnh lợi dụng sức lực của bản thân, chèn ép chị em phụ nữ không thương tiếc. Sau một ngày làm việc mệt bã người, phải đứng hàng giờ trong không khí ngập ngụa khói bụi, nhích từng tí trên đường, tranh dành từng milimet không gian…ai cũng không thể vui vẻ.

Nhưng, dù có mệt mỏi như thế nào, các chị e phụ nữ cũng buộc phải chịu đựng nếu muốn về được nhà. Bởi, con cái đang đợi họ ở trường để được đón về nhà; chồng đang chờ họ về nấu ăn, dọn dẹp. Còn nếu gặp phải những buổi có triều cường hoặc mưa lớn như trong tháng 10 vừa qua, đường về nhà sẽ trở thành một cơn ác mộng thật sự. Nói như chị Ngọc Mai (34 tuổi, Q10) thì: “Sau khi lội lụt, về được tới nhà vào 9h tối, chợt thấy bản thân mình vĩ đại ghê”.

Chống cướp giật/dàn cảnh

Theo thống kê, 80% vụ cướp giật ngoài đường phố ở các thành phố tại Việt Nam có nạn nhân là phụ nữ. Chẳng có gì khó hiểu khi phái yếu được các ‘bạn’ trộm cướp “ưu ái”.

Chung ta la sieu nhan! - Anh 3

Một cảnh cướp giật trên đường Nguyễn Tất Thành.

Thứ nhất, phụ nữ là giống loài thích chưng diện hơn đàn ông. Họ có điện thoại xịn, trang sức đắt tiền, túi xách đẹp…còn đàn ông thì không. Thứ hai, phụ nữ phản xạ kém, thần kinh yếu và sức lực không bằng đàn ông. Nếu cướp đồ của đàn ông, xác suất bị đuổi bắt cao hơn phụ nữ. Thường sau khi phụ nữ bị cướp, sẽ đứng hình mất mấy giây; sau đó thì tùy tâm lý, có người sợ quá nói không ra hơi, có người kêu la thất thanh.

Tại Tp Hồ Chí Minh, chỉ cần bạn bất cẩn một chút, để thiên hạ thấy mình có tài sản, thể nào cũng bị cướp giật. Chị Hoài Thương (40 tuổi, quận Tân Bình), thường rất cẩn thận khi ra đường, nhưng hôm 29/10, vì nghĩ từ chỗ trường học của con tới chỗ coi nhà để mua gần, chị không bỏ túi xách vào cốp xe mà đeo trên người và lập tức bị giật. Theo đó, chị bị té xe, đập đầu xuống đất khiến máu tụ trong não, gãy xương sườn, rạng xương bánh chè, rạng vai.

Rồi, không ít chị em phụ nữ bị dàn cảnh “đánh ghen” để kẻ gian cướp tài sản và có khi còn cướp luôn xe máy. Thế nên, chị em phụ nữ thường bảo nhau, ra đường, gặp kẻ lạ bắt chuyện không được trả lời, cho dù đó là “sói ca” hay “soái ca”.

Chống bị lừa đảo trên mạng

Cũng như thế, hầu hết nạn nhân của các vụ lừa đảo trên mạng và qua điện thoại đều là nữ giới. Bởi, phụ nữ chăm chỉ lên mạng hơn đàn ông; ngoài ra họ còn nhẹ dạ và giàu lòng trắc ẩn, thích nghe những lời ngon ngọt.

Chiêu lừa giả làm người nước ngoài, tán tỉnh yêu đương rồi nói với nạn nhân là có gửi quà về tặng, muốn nhận quà, người nhận phải gửi phí vào một tài khoản nào đó; dù đã cũ rích, song hằng ngày vẫn có rất nhiều chị em mắc bẫy.

Chung ta la sieu nhan! - Anh 4

Ảnh minh họa.

Hay giả danh người thân ở nước ngoài, nhờ mua thẻ điện thoại để kinh doanh. Ngọc Oanh (25 tuổi, quận Gò Vấp) kể: “Mình có ông cậu ở nước ngoài. Một hôm, tự nhiên thấy cậu nhắn tin hỏi thăm. Sau một hồi hàn huyên, cậu nói là cậu sắp về nước. Rồi cậu nhờ mình mình mấy triệu tiền điện thoại, để cậu kinh doanh. Cậu nói sẽ bán cho những người sắp về Việt Nam những cái card điện thoại đó, để họ có thể liên lạc ngay cho người thân khi vừa bước chân xuống Tân Sơn Nhất. Khi nào cậu về sẽ trả lại tiền và còn cho thêm nữa.

Nghe xong mình cứ thấy ngờ ngợ. Vì, không nghe ba mẹ nói cậu sắp về với nữa cậu mình có công ăn việc làm đàng hoàng tự nhiên lại bán card điện thoại làm gì. Tuy nhiên, do sợ bị hack FB như cậu, nên sau khi xác nhận lại mọi chuyện, mình cứ vờ như không biết đang bị lừa, rồi out khỏi FB lẹ. Thật hú hồn!”.

Để sống sót ở các thành phố lớn, hằng ngày chúng ta phải “mắt nhìn tám phương, tai nghe tám hướng”, không phải ăn quả đắng. Nhưng, có những khi, dù đã vô cùng cảnh giác, chúng ta vẫn phải chấp nhận bị thua thiệt, nhất là lọt vào những vụ dàn cảnh.

Sa Mộc