Cô chưa phải mẹ chồng tôi nhưng giữa cô và tôi luôn tồn tại một tình cảm rất tuyệt. Có lẽ, cô thương tôi như con, còn tôi quý cô như mẹ. Ngày anh dẫn tôi 'ra mắt' gia đình anh, chính là ngày cô và tôi trở thành 'người bạn lớn' của nhau.

Cô là người phụ nữ vất vả, hơn nửa quãng đời, cô dành tất cả tình yêu và sức lực để nuôi dưỡng gia đình. Nhìn vóc dáng nhỏ bé, tảo tần sớm hôm của cô, tôi thấy sao giống mẹ tôi quá. Anh thương mẹ nhiều lắm và hay kể với tôi rằng: "Mẹ anh thèm con gái lắm, cả nhà toàn đàn ông, mẹ chẳng biết thủ thỉ, chuyện trò, tâm sự cùng ai". Hiểu lòng anh nên tôi muốn bù đắp cho cô bằng tất cả những gì tôi có thể dành cho một người mẹ. Mỗi sáng khi đi làm, tôi đều rẽ qua quầy báo nhỏ của cô một chút, để đặt vào tay cô ly sữa, tô cháo… hay chỉ đơn thuần qua chào cô một tiếng, nhìn cô một lúc, thấy cô khỏe và cảm thấy yên tâm. Mỗi chiều khi về sớm, tôi hay ghé qua trò chuyện cùng cô, kể cho cô nghe về anh, về công việc của hai đứa và cả kể tội anh nữa, tội hay bắt nạt tôi. Cô hay cười và nói: "K bắt nạt, con nói cô nghe, cô la K nha, không biết thương con chi hết". Cô và tôi cùng lên những kế hoạch "lớn", kế hoạch làm đẹp. Bữa cùng cô đi ăn rồi đi làm tóc, nhìn gương mặt cô thật vui, chắc vì cô đã có người quan tâm, trò chuyện và cùng chia sẻ những "thú vui phụ nữ", lòng tôi cũng thấy thật ấm áp. Rồi bữa tôi qua trổ tài làm nail cho cô, cô vui lắm, gặp người bạn ngồi đó cô khen liền "Bé nó giỏi lắm, gì cũng biết làm", làm cánh mũi tôi đỏ ửng và hơi to ra một chút, mặc dù tôi chỉ biết cắt và sơn móng tay thôi. Cô giản dị, chẳng chăm chút vào bề ngoài của mình như các bà, các cô bây giờ nhưng cô vẫn đẹp, đẹp một vẻ đôn hậu. Anh hay trêu mỗi khi tôi "chăm" qua mẹ anh chơi: "Mẹ thương em hơn anh mất thôi, không được đâu nhé!". Tôi cười và nói với anh "Đúng thế, anh nhỉ, mẹ thương em lắm". Cô thương tôi, thương cảnh con gái xa nhà, xa ba mẹ, không có người thân bên cạnh chăm nom. Có bánh ngon, cô đều mua để phần, có đồ nào của con gái mà dễ thương cô để dành cho tôi, khi thì thú bông, lúc hộp phấn, có khi cả bộ đồ ngủ... Trời nắng hay mưa cô đều dặn tôi phải giữ sức khỏe "Nhớ mặc áo khoác khi trời nắng, nhớ mặc ấm khi trời lạnh, nhớ con nhé!"... Những cử chỉ chân tình, những câu nói yêu thương làm tim tôi nặng trĩu… Cô ơi, ước gì "chúng ta là một gia đình". Có nhiều cô gái trong tình yêu thường không quan tâm nhiều đến gia đình của người yêu. Bởi thế, nên khi lấy nhau, chuyện "mẹ chồng nàng dâu" mới dần trở nên phức tạp do những quan điểm bất đồng hay từ những tâm lý "rất phụ nữ". Với câu chuyện của mình, tôi tin rằng dù tôi và anh không đến được với nhau thì tôi vẫn có thêm một người bạn, một người mẹ. Và có một ngày "chúng ta là một gia đình" thì tôi tin rằng "mẹ con" chúng tôi sẽ thực sự yêu thương nhau. NHT