Chúng ta đang nuôi dưỡng thế hệ tương lai sự ích kỷ đối với cả người sinh thành, yêu thương, sự vô trách nhiệm với đất nước chúng sinh ra và lớn lên.

Đang ngồi đọc sách phòng khách, nghe con gái hỏi cháu trai 13 tuổi

- Mấy hôm nay con có theo dõi thời sự không, có biết bây giờ có ma túy giấy không? Tuyệt đối không mua quà ăn vặt ở trường, không uống nước hay mua đồ chơi vở giấy gì nhé. Con uống nước con mang đi hoặc vòi nước là đủ.

- Dạ, Nhím biết rồi mẹ, Nhím có ăn quà hay mua gì ở trường bao giờ đâu.

- Mẹ cứ dặn thế, bây giờ nó đầu độc học sinh tinh vi lắm. May là con không biết uống nước ngọt và không biết ăn vặt. Nhớ lời mẹ đấy. Con biết hậu quả nếu bị dính thế nào rồi đấy.

Tiêu tiền như giấy

Cho đến lúc này thì thằng cháu tôi học lớp 8 vẫn chưa thích ăn quà và không biết uống nước ngọt dù là mua ở căng tin trường. Giờ ra chơi vẫn chỉ thích đá cầu hay đọc truyện.

Trong túi lúc nào cũng chỉ có 20 ngàn đề phòng thiếu sách vở bút chì thì mua hoặc bất ngờ có việc mẹ không đón thì gọi xe đi về nhà gần.

Hầu như vài tuần số tiền vẫn còn nguyên. Cháu bảo: nước nhà trường đủ rồi. chưa kể con mang theo một hộp sữa đề phòng đói nếu ở lại học thêm. Tan học mẹ hoặc bà đón rồi nên tiền không tiêu đến.

Cháu kể: Lớp Nhím có bạn có cả tờ 500 ngàn, còn có hơn 100 ngàn hàng ngày để ăn quà hay “nhậu nhẹt” thì nhiều lắm. Ra chơi các bạn ấy rủ bạn ăn căng tin và uống nước, có khi sang cả lotte mua gà rán vẫn đủ tiền.

Chung ta dang tao ra mot tuong lai thu huong cho con tre - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Tiền lót túi cho thiếu niên mà thoải mái thế thì chúng tôi không hiểu.

Cháu tôi vẫn được mẹ nhờ đi siêu thị mua đồ ăn về nấu, cháu có thể nấu được vài món ăn đơn giản như cá, trứng hay thịt kho và luộc rau, trộn sa lát và nấu những món đơn giản chăm sóc chính mình khi mẹ bận, vì cháu không thích ra ngoài ăn khi tin thời sự về thực phẩm bẩn tràn lan.

Chàng trai 13 tuổi tự lo hoàn toàn việc học và giặt giũ là ủi quần áo, cho bản thân và phụ mẹ dọn nhà.

Cháu nghiện đọc truyện, mẹ thì nhiều việc nên hầu như cháu học bài luôn ở trường, về nhà chỉ thu xếp sách vở và dọn dẹp để còn giành thời gian đọc truyện và chơi với mẹ. Hai mẹ con hay nói chuyện hài hước khi xem tivi.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện cho con trẻ cầm nhiều tiền đi học như đại gia làm ra nhiều tiền.

Trẻ con là hình ảnh, tư cách và tầm văn hóa của gia đình, đất nước.

Ngay từ nhỏ bố mẹ đã cho con thể hiện “danh giá” thông qua cách tiêu tiền xả láng trước bạn bè, thích gì mua nấy là một cách yêu con và không muốn con thiếu thốn hay chạnh lòng trước bất kỳ món gì và còn có khả năng sai khiến bạn bè bằng tiền như ông chủ cũng là một cách suy nghĩ.

Xuống sân chơi mà muốn lầy cái gì trên lớp cũng thuê bạn lên lấy với giá cao. Bố mẹ đến đón thì mang theo hộp cơm hay bánh cho con ăn ngay khi đang đi trên đường, trong khi trước đó 2 giờ các cháu mới ăn bữa cuối ở trường.

Những cô cậu đã 12-13 -14 tuổi tan trường ra cửa được bố mẹ đón, tay cầm sẵn khăn lau mồ hôi cho con, vì con mình vừa chạy nhảy quá nhiều, rồi tự tay đội mũ bảo hiểm cài dây cho con, các cháu đứng im cho bố mẹ hầu… trong khi nhiều em cao bằng và cao hơn bố mẹ rất nhiều rồi khiến tôi nghĩ đến một nền văn hóa thụ động nuôi dưỡng vun đắp sự ích kỷ từ trứng nước là mình có quyền hưởng thụ và được chăm sóc ngay cả lúc đã có thể tự ăn, tự chạy và biết quan hệ bạn bè.

Có đôi lần cũng hỏi nhẹ nhàng: anh chị chiều cháu quá nhỉ, nhận được sự trả lời hồn nhiên: Chúng nó có ở cả đời với mình đâu chị. Gần gũi được lúc nào thì chăm sóc chúng nó lúc ấy.

- Nhưng phải cho chúng lớn chứ ạ?

- Thì chúng có thời gian học mới thành tài, mai sau làm ra nhiều tiền thì thuê người giúp việc hầu chứ không lẽ bắt chúng làm việc chân tay.

Họ đã cho các cháu biết là bố mẹ dành tất cả những gì tốt nhất cho con mà không cho các cháu biết làm thế nào để sống hạnh phúc và biết yêu thương nhau. Cho bọn trẻ biết trong nhà chúng là vua, được ăn và hưởng những gì gì ngon nhất, đắt nhất đầu tiên.

Rồi thệ con trẻ lớn dần lên, luôn đòi hỏi mọi thứ mới mẻ mà không biết giá trị của sức khỏe ông bà bố mẹ và tiền làm ra thế nào để phục vụ cho nhu cầu của chúng.

Tôi quen một gia đình anh chị có một cậu con trai năm nay 28 tuổi, chỉ biết chơi bời và vào tù ra tội ma túy.

Chị vợ rất giỏi khi làm các dự án lớn về đầu tư, anh chồng đã nghỉ hưu ốm yếu.

Anh chị của gia đình đó nhìn gia đình cô em gái rất ái ngại, nhưng rồi tặc lưỡi: nó có mỗi đứa con, tiền nhiều thế mà thằng con không phá thì để làm gì.

Chung ta dang tao ra mot tuong lai thu huong cho con tre - Anh 2

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Chúng ta đang nuôi dưỡng thế hệ tương lai sự ích kỷ đối với cả người sinh thành, yêu thương chúng, sự vô trách nhiệm với đất nước chúng sinh ra và lớn lên.

Mầm mống tham nhũng và hưởng thụ vô trách nhiệm đó chứ đâu.

Tại sao chúng ta không nói cho con cái biết lúc bố mẹ chúng mệt thì phải chăm sóc bản thân và chăm sóc bố mẹ thế nào?

Tại sao không tập cho chúng cứ miếng ngon thì dành cho ông bà bố mẹ? Người lớn nhận sự yêu thương có hiếu rồi ăn hay không cho lại con cháu chứ.

Niềm vui lúc ấy có cả ở hai phía, và con trẻ cũng thấy ấm áp nghĩa vụ và tình yêu thương gia đình mình – nơi chúng sinh ra và được nuôi dưỡng.

Đừng để các cháu mặc nhiên coi mình có quyền được hưởng thụ những gì tốt nhất, ngon nhất, vì bố mẹ chỉ có mình và yêu thương mình.

Chúng ta có nghĩa vụ với nhau bởi chúng ta yêu thương nhau.

Hãy yêu thương con trẻ bằng cách tạo ra cho chúng một thói quen quan tâm chăm sóc chính bản thân chúng và người lớn trong nhà, cho chúng một kỷ luật yêu thương về sự kính trọng và chia sẻ, nhất là khi chúng còn lệ thuộc đời sống vào chúng ta. Tôn trọng ý kiến, nhưng cách giáo dục tốt nhất là hành vi để chúng học theo thành thói quen.

Đó không phải phong cách sống tây âu mà chính là văn hóa Việt Nam. Văn hóa về sự chia sẻ, thấu hiểu, thông cảm và gia đình là nền tảng, cốt lõi.

Đừng đổ lỗi cho nhà trường và xã hội vì chính chúng ta đã tạo ra điều đó.

Tôi nghĩ, thời nào thì câu “tề gia, trị quốc bình thiên hạ” cũng đúng, dù trong phạm vi sống thế nào.

Đỗ Hương