Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL), tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 11 của UNESCO diễn ra ngày 1/12 tại thành phố Addis Ababa, nước CHDC Liên bang Ethiopia, di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Với việc được UNESCO ghi danh tại danh sách Di sản văn hóa phi vật thể, việc Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt sẽ trở thành di sản thứ 10 của Việt Nam được UNESCO công nhận. Theo tư liệu từ Cục Di sản văn hóa, trên nền tảng của tín ngưỡng thờ nữ thần, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ở các miền trời, sông nước, rừng núi...

Từ thế kỷ XVI, việc thực hành tín ngưỡng này trở thành một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội và tâm thức người dân. Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt phân bố ở nhiều địa phương: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, TP HCM. Tỉnh Nam Định được coi là trung tâm với gần 400 điểm thờ cúng Thánh Mẫu.

Trả lời Báo Gia đình & Xã hội, TS Nguyễn Ngọc Mai, Viện nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXHVN nhận định: "Việc tín ngưỡng thờ Mẫu được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể theo tôi là xứng đáng và kịp thời. Khi được công nhân là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại có ý nghĩa rất quan trọng đối với loại hình sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng này ở ba khía cạnh: Thứ nhất tạo điều kiện cho tất cả các thanh đồng có thể tự do bày tỏ niềm tin tôn giáo của mình thông qua thực hành nghi lễ mà không ai có quyền cấm đoán, ngăn chặn…

Thứ hai khi được công nhận là di sản thì nhà nước, chính quyền địa phương cũng có điều kiện để huy động lực lượng xã hội tham gia bảo tồn, bảo lưu và gìn giữ, truyền dạy di sản này cho đời sau; thứ ba được công nhân là di sản thì các Thanh đồng, đạo quan là những người đang trực tiếp thực hành nghi lễ của tôn giáo dân gian này cũng sẽ phải ý thức một cách rõ ràng về sứ mệnh lịch sử, sứ mệnh văn hóa của mình mà điều chỉnh hành vi cho tương thích, khi đó thực hành nghi lễ lên đồng không phải chỉ là vì cá nhân, cho cá nhân ai hay bản hội nào nữa mà là thực hành vì sứ mệnh lịch sử: bảo vệ, bảo lưu, truyền giữ cho muôn đời sau. Khi đó những cái không đúng, không đủ, không chuẩn sẽ phải được gạt bỏ".

Chung ta dang nghien cuu 'chay' ve hau dong! - Anh 1

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai

Về nghi thức hầu đồng - một thực hành nghi lễ đặc biệt trong tín ngưỡng đạo Mẫu luôn trở thành chủ đề được quan tâm, tranh cãi nhiều nhất, TS Nguyễn Ngọc Mai phân tích, hầy đồng gây tranh cãi vì hai lẽ.

Thứ nhất, khi thực hành nghi lễ xưa kia có thật sự xuất hiện khả năng tâm linh của các Thanh đồng không? Có thật sự là có "thần nhập" vào người các Thanh đồng không? Và nếu không thì rất dễ xảy ra trường hợp các thanh đồng lợi dụng "điểm mờ" này để thực hiện các mục đích cá nhân. Nếu có, thì liệu có thể thực nghiệm được khả năng tâm linh của các Thanh đồng không, thực nghiệm như thế nào còn cần cả một ngành khoa học Tâm linh học.

Trong khi đó ở Việt Nam, đại bộ phận đang nghiên cứu "chay" (tức là không có phòng thí nghiệm, không có đủ máy móc thiết bị trợ giúp) vì thế nhiều nhà khoa học dù có tâm huyết cũng bó tay khi lý giải về sự thật đằng sau những "ca khó".

Đối tượng thực hành nghi lễ lên đồng cổ trước đây chỉ khu trú ở nhóm người có căn tính đặc biệt, còn đối tượng lên đống ngày nay đã mở rộng ra nhiều đối tượng. Đối tượng đã mở rộng, thay đổi thì bản chất lên đồng cũng thay đổi bởi không phải ai cũng có thể xuất hiện khả năng tâm linh khi lên đồng.

"Theo nghiên cứu và theo dõi của tôi thì có thể phân ra thành 3 nhóm: Những người có "căn tính" đặc biệt (số này rất ít): họ có thể có căn tính khác người bình thường: bị bệnh lý về tâm thần, không rõ ràng về giới tính (cả phương diện tâm lý và sinh thể); Những người bị mắc bệnh trầm nhược (họ là người bình thường nhưng vấp phải cú sốc lớn trong đời khó vượt qua để cân bằng tâm lý). Nhóm thứ ba là những người làm ăn buôn bán muốn cầu xin tài lộc của thánh thần với tâm lý "một miếng lộc thánh bằng gánh lộc trần" - TS Nguyễn Ngọc Mai nói.

Chung ta dang nghien cuu 'chay' ve hau dong! - Anh 2

Hầu đồng - một nghi thức trong tín ngưỡng thờ Mẫu

Ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ văn hóa đối ngoại và UNESCO (Bộ ngoại giao) tham dự phiên họp ngày 1/12 của UNESCO đã chia sẻ trên trang cá nhân: "... Lần đầu tiên UNESCO vinh danh người phụ nữ Việt Nam qua hình ảnh của Thánh Mẫu. Hồ sơ viết với chất lượng cao và là 1/18 hồ sơ được thông qua không cần thảo luận. 19 hồ sơ khác tranh luận quyết liệt kể cả di sản Yoga của Ấn Độ. Cùng đợt vinh danh này có cách sản xuất 1500 loại Bia của Bỉ, điệu nhảy Rumba của Cuba và săn mồi bằng chim ưng của 18 nước đồng trình. Hy vọng một ngày Tết cổ truyền của Việt Nam được công nhận…"

Trước câu hỏi về thách thức xung quanh vấn đề bảo tồn, gìn giữ giá trị cốt lõi của tín ngưỡng thờ Mẫu, TS Nguyễn Ngọc Mai cho biết: "Bản chất của loại hình này là tôn giáo dân gian, nó đã trải qua hàng hơn chục thế kỷ với biết bao thăng trầm để tồn tại cho đến ngày nay để được vinh danh thì nó vẫn tự vận động, tự điều chỉnh, tự thích ứng với con người và xã hội để tồn tại đấy thôi. Tôi cho rằng cái gì tồn tại thì tất yếu đang thực hiện chức năng tích cực với xã hội, và thờ mẫu đã là hiện tượng như thế. Vậy thì mọi cách thức chỉ nên là định hướng, tạo ra tiền đề cho nó phát triển chứ đứng mang tính chất can thiệp, quản lý.

Tuy nhiên việc phổ biến những giá trị của nó mang lại và có nêu ra tính hai mặt của vấn đề là việc nên làm. Mặt khác để tín ngưỡng thờ mẫu được như hôm nay thì ngoài công sức của các Thanh đồng còn phải kể đến công lao rất lớn của các nhà khoa học đã lăn lộn, tìm tòi, nghiên cứu và khẳng định giá trị của nó, vì thế cũng cần phải công bằng khi đề xuất đến thành công này, vì thế việc phổ biến rông rộng và tôn vinh nhưng nhà nghiên cứu, nhà văn hóa cũng là việc nên làm".

T.Phương

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất