Bao giờ cũng vậy, gặp lại bạn cũ chúng nó cũng hỏi "chừng nào tới lượt mầy lấy chồng đây?".

Hết tháng này rồi đến tháng khác cứ thế lặng lẽ em đi ăn cưới từng đứa bạn. Có khi đi cùng anh và có khi lại đi một mình. Nhìn tụi bạn lần lượt lên xe hoa và hạnh phúc khi về nhà chồng em cũng hào hứng và vui lây, có đứa chuẩn bị có em bé, có đứa lại sinh em bé rồi.

Bao giờ cũng vậy, gặp lại bạn cũ chúng nó cũng hỏi "chừng nào tới lượt mầy lấy chồng đây? mau mau lên chứ, con tao sắp vào mẫu giáo rồi đấy". Em chỉ biết cười trừ và bảo "Từ từ rồi cũng cưới, bỏ ống heo ngày 500 đồng trước đi khi nào cưới tao gọi liền". Nói vậy cho qua chuyện.

Có những lúc em ngồi suy nghĩ "mình đã sẳn sàn làm vợ, làm con dâu chưa?". Hình như là chưa anh à. Nhưng nỗi nhớ về một người đã thôi thúc em từng đêm, đã có những suy nghĩ mong lung, mong sau ngày đó đến thật nhanh để có thể cùng chung anh một mái nhà, có thể bên anh mỗi ngày.

Sáng ngủ dậy người đầu tiên em gặp là anh và khi đêm về được anh ôm em vỗ về chìm trong giấc ngủ say vì em là đứa khó ngủ mà. Nhưng mọi thứ chỉ là em tưởng tượng và suy diễn mà ra, vì sao anh biết không? vì cái nỗi nhớ ấy, cái nỗi nhớ da diết, cồn cào và thao thức từng đêm.

Chung ta da yeu nhau gan het tuoi thanh xuan roi, vay bao gio minh moi cuoi ha anh? - Anh 1

Anh à, có nhiều lúc em thấy mình tệ lắm, em vô tư nên mang nhiều buồn phiền cho anh. Em không muốn chút nào nhưng người mà em có thể nói ra được tất cả lại chính là anh không ai khác. Tất tần tật những chuyện trên trời dưới đất, có liên quan tới anh hay không em cũng điều nói và kể anh nghe và chưa bao giờ giấu anh điều gì cả. Em cũng không hiểu vì sao có thể nói ra với anh được như vậy.

Cảm giác bên anh cho em sự thoải mái và gần gũi đến lạ thường. Đôi khi em lại nghĩ hạnh phúc không đâu xa, chỉ có anh bên em mỗi ngày và cùng chia sẻ, thông cảm cho nhau là đủ rồi.

Người ta nói cuộc sống là phải có hy vọng, nhưng từ khi nào niềm hy vọng đối với em không còn nữa. Bởi vì càng hy vọng em càng thất vọng, dù có hy vọng nhỏ nhoi thôi thì những chuyện ấy lại không bao giờ xảy ra, sự tổn thương cũng ngày càng sâu hơn và chỉ có mình em chịu đựng.

Đau lắm, em không hy vọng vào bất kỳ việc gì nữa đâu anh à, có như vậy tâm hồn em mới thoải mái và không suy nghĩ lung tung. Em là đứa hay suy nghĩ lung tung mà nên cái gì cần hạn chế được thì em sẽ hạn chế và thậm chí bỏ qua không suy nghĩ nữa.

Chúng ta cũng đã bước trên một chặng đường tương đối là dài so với em, còn với anh có lẽ tương đối ngắn. Tình yêu của anh bắt đầu từ những hành động, cử chỉ lạnh lùng nhất mà em đã trải qua. Thời gian đó buồn nhiều hơn là vui, tủi thân nhiều lắm chứ, có lúc em từng nghĩ "có người yêu cũng như không" vì thái độ cử chỉ của anh không nhiệt tình như bao cặp yêu khác nó như là một tình bạn hay có thể là tình anh em vậy thôi.

Chung ta da yeu nhau gan het tuoi thanh xuan roi, vay bao gio minh moi cuoi ha anh? - Anh 2

Sống trong tình yêu lạnh lùng, ít quan tâm của anh em không biết mình nên làm thế nào để anh không vô tình và lạnh lùng với em nữa. Buồn lắm khi anh bảo đừng nhắn tin hay điện thoại cho nhau hằng ngày nữa, vì những tin nhắn chỉ nhắn đi nhắn lại cảm thấy nhàm chán lắm.

Những lúc nhớ anh lắm mới nhắn tin, nhưng ngày đó em hiểu rõ về anh nên chỉ hỏi những gì mà anh có thể trả lời lại vì em biết nếu như em nói "em nhớ anh nhiều lắm" thì bên đầu dây bên kia sẽ im lặng, im lặng một cách tàn nhẫn và đáng sợ.Con gái mà và nhất là em, sợ lắm sự im lặng từ người con trai mình thương.

Em đã ôm niềm đau ấy nhiều lần rồi mà, nên em phải hiểu đôi chút về cách nhắn tin của anh chứ. Có khi những tin nhắn trọc lóc mà anh dành cho em, những lời nói khô khang không ngọt ngào, trả lời tin nhắn như người dưng "ừ, chưa, có, đang làm bài tập, không có đi đâu hết...." cay cay sóng mũi, mặn đắng và nhòa đi của những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cầm điện thoại trên tay mà cứ run run vì đau, vì buồn và vì tủi thân.

Chắc anh sẽ bất ngờ lắm khi biết em từng buông xuôi chuyện tình của chúng ta, vì em quá mệt mỏi khi phải nhớ về một người trong khi đó người ấy lại tìm hình ảnh về người yêu cũ lưu vào điện thoại, vì em hy vọng về anh quá nhiều để rồi thất vọng cũng nhiều và vì sự vô tâm của anh. Con gái sợ sự lạnh lùng và vô tâm của con trai lắm và nhất là người mình yêu.

Buông xuôi không có nghĩa là buông tay anh ra maÈm chỉ biết bản thân mình nên đi tìm một niềm vui mới để che đi nỗi nhớ về anh, để lấp đi những khoảng trống mà em và anh đang diễn và trải qua hằng ngày. Niềm vui đối với em thì ít, nỗi đau thì nhiều. Tìm cho mình một trang blog xã hội, tự mày mò và viết lên những câu chữ của mình. Rồi em tìm được những người bạn chia sẻ cùng mình, tham gia nhiều hoạt động trên diễn đàng để nhận được quà do chính bàn tay mình làm ra.

Đó là niềm vui của em, do em tạo ra, dù biết trên mạng xã hội chỉ là ảo - ảo gắng liền với "xấu" nhưng ảo làm con người ta có niềm vui thì có gọi là xấu không?. Bên cạnh tìm niềm vui ấy em cũng không quên anh, vẫn quan tâm anh hằng ngày theo cách riêng của em, em học cách đối xử "người ta đối xử em như thế nào em làm lại như thế đó".

Ấy vậy, mà em cũng vượt qua giai đoạn đó để nhận lấy những gì mình từng cố gắng. Mặc kệ bạn bè rủ nhau lên xe hoa, mặc kệ miệng lưỡi con người luôn áp đặt em...mặc kệ tất cả. Chỉ muốn chờ anh như em đã hứa, mọi khó khăn, niềm đau và nước mắt em đã trải qua và giờ chỉ có nhiệm vụ chờ anh, chờ đến ngày em làm cô dâu, chờ đến ngày chúng ta cùng nhau chung một mái nhà. Hạnh phúc muộn sẽ biết trân trọng nhau hơn.

Chung ta da yeu nhau gan het tuoi thanh xuan roi, vay bao gio minh moi cuoi ha anh? - Anh 3

Giờ đây ở bên anh nhiều hơn, anh quan tâm em theo cách riêng của anh nhưng em cảm nhận được điều đó rất rõ. Anh cũng không còn nhắn những tin nhắn như trước kia nhưng thỉnh thoảng đôi khi lại có những tin nhắn mà ngày xưa lăp lại. Buồn nhiều quá, đau nhiều quá rồi cũng quen, cũng qua nhanh. Tình yêu lâu năm là vậy mà, phải biết thông cảm, chia sẻ cho nhau là chính. Giờ em chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi vì giờ đối với em anh quan trọng hơn bao giờ hết. Anh đã bên cạnh em gần hết tuổi thanh xuân của con gái rồi còn gì nữa, nên chúng ta cùng nhau cố gắng anh nhé.

St