Chúng ta đã từng yêu nhau chân thành, nhưng rốt cuộc tình yêu này vẫn thua...

Chúng ta đã từng yêu nhau chân thành, nhưng rốt cuộc cả hai vẫn thua. Một thời thanh xuân đã dành hết tâm can cho một người, đã yêu cho vơi lấp quãng đời non trẻ, sau rồi vẫn là một bóng dài đơn côi.

Chúng ta đều là những người vì người khác mà ôm nỗi tổn thương, đã hi sinh cho mảnh tình kẻ khác mà chấp chứa đau lòng.

Chúng ta đều dâng cho đối phương thứ tình yêu chân thành và nồng si nhất.

Rồi kết cục vẫn là một cái kết đau lòng. Đau lòng đến nỗi nhiều tháng năm sau này, anh vẫn không thể ngừng quên.

Người ta luôn nói về hai chữ vận mệnh, luôn dùng mọi mĩ miều để diễn đạt sự bóng bẩy của tình yêu.

Thế nhưng mấy ai đi qua những giông tố mà nhìn tình yêu một cách thành thật nhất. Như cách em và anh đã chấp nhận sau nhiều cuộc tình bi thương - khi chúng ta đều là nạn nhân của những đau lòng đến từ người cũ.

Ngày đó anh nói với em rằng hãy mạnh mẽ đón nhận, vì hai đứa không đáng chịu thêm bất kỳ dằn vặt nào.

Chúng ta đều nhiệt thành cho tình yêu xưa cũ. Đã cất bóng hình họ thật sâu dưới đáy lòng, để không cho phép bản thân nhớ họ mọi lúc. Chúng ta đã vùi họ đằng sau một cuộc sống bận bịu, đã ngăn cách mọi suy nghĩ và nỗi nhớ của trái tim. Cả đời ngang nhiên và mạnh mẽ, cũng hay chỉ có lúc ai đó hỏi đến, thì nước mắt chẳng hiểu sao lách tách tuôn rơi.

Anh thương em - cô gái chỉ nhìn bóng cậu trai đó yên vị trong chiếc xe phủ hoa ngày cưới mới rấm rứt yên lòng.

Anh thương em - người con gái đã ngụy tạo một lớp vỏ bọc mạnh mẽ và bất cần nhất, cũng chỉ không để một ai khác làm tổn thương trái tim nhẹ bẫng và yếu ớt của em.

Thương, nên đau lòng. Thương, nên khi em nói lời chia tay, anh chỉ biết lặng im, và cầu chúc em yên lòng.Đã đến với nhau bằng sự cảm thông và thương mến.

Đã kề bên nhau những tháng ngày đẹp đẽ nhất, bình yên nhất của cả hai.

Nhưng như mọi chàng trai cô gái, chúng ta cứ đánh đuổi một thứ ảo vọng, những phù phiếm và tình cảm mãnh liệt. Cho đến khi nhận ra, thứ yên bình nhất, đáng trân trọng nhất chúng ta đã vô ý mất đi rồi.

Anh và em sẽ trở về như ngày xưa - những người quen không thân thiết.

Thi thoảng tạt qua vài câu chuyện phiếm, lặt vặt vài dòng tâm sự.

Một mối quan hệ lưng chừng, một mối bận lòng của những người thương nhau vô ngần hơn là thấu hiểu. Anh chỉ mong đâu đó trong thế giới phồn hoa này, em đừng dừng lại, đừng rảnh rỗi để mở ngăn ngực em ra.

Anh biết, em sẽ vẫn làm như vậy, vẫn sẽ đoái hoài cuộc sống người cũ. Vẫn thổn thức những buồn phiền không tên.

Nhưng xin em đừng khóc, xin em đừng cô đơn. Anh vẫn sẽ đợi em nơi đó - nơi chúng ta dừng lại.

Lại tâm sự với nhau bao đêm ngày tháng về một chàng trai em quen, về những kỷ niệm nao lòng với người cũ, miễn là muộn phiền nơi đó hãy gửi lại cho anh.

Cố lên cô gái của anh.

St

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chung-ta-da-tung-yeu-nhau-chan-thanh-nhung-rot-cuoc-tinh-yeu-nay-van-thua-79815/