Rất nhiều người trong chúng ta vẫn nhìn những người khuyết tật bằng ánh mắt dè dặt.

'Chung ta can binh dang khi nhin nhau' - Anh 1

1. Một năm trước, tôi cùng cô em gái đi chợ Hạnh Thông Tây mua hàng. Đến một góc đường, em gái tôi giật bắn người và la toáng lên, níu lấy tay tôi: “Chị ơi, em sợ. Nhìn bé kia ghê quá”. Quay lại, tôi thấy một người mẹ ẵm một bé gái. Em có phần đầu to hơn so với người bình thường, hai mắt cụp xuống.

Người mẹ ngước lên nhìn chúng tôi, đứa trẻ nằm ngoan trong vòng tay của chị. Ánh mắt thất vọng của người mẹ khi đó về sau vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí tôi.

2. Mới đây, tôi dự một buổi tọa đàm dành cho người khuyết tật. Một trong những điều gây xúc động ở hội trường là hình ảnh những bạn khuyết tật không thể di chuyển xe lăn qua khỏi những bậc thang dẫn vào hội trường. Hội trường đang chiếu clip về những khó khăn của họ. Trong clip, có bạn bị mất hai chân nói rằng người ở quê bảo bạn là thứ cho sấu ăn. Ở quê bạn cái gì không xài được nữa, đem vứt đi thì người ta gọi là thứ vứt cho cá sấu làm mồi.

“Các bạn có bao giờ nghĩ rằng chính thái độ và cách hành xử của các bạn là khoảng cách lớn nhất với tụi mình. Sự dè dặt trong ánh mắt của các bạn là rào cản lớn nhất với những người khuyết tật muốn được sống như người bình thường. Nếu được, hãy xem tụi mình là một người bình thường như các bạn vậy đó” - lời nói của một cô gái có mặt tại hội trường khiến nhiều người vỡ òa.

3. Thanh Hoa (một người khuyết tật, MC tại buổi tọa đàm) chia sẻ đừng bao giờ nghĩ quá cao siêu rằng với thành công mà những người khuyết tật đạt được là một sự phi thường. “Chính hai chữ phi thường mà các bạn dùng đã khiến chúng mình trở nên khác biệt. Trong khi tụi mình cũng muốn bản thân là bình thường như bao người khác. Chúng ta cần bình đẳng khi nhìn nhau” - Thanh Hoa nói.

Người khuyết tật không cần thương hại mà cần được tạo điều kiện để bình đẳng như bao người. Họ cần những công trình thân thiện để họ sử dụng được như bao nhiêu người khác: Lối đi xe lăn lên xuống dốc (không phải bậc thang), nút bấm thang máy đủ thấp cho người ngồi xe lăn bấm được, nhà vệ sinh đủ rộng và có tay vịn để họ xoay xở…

Cuối buổi tọa đàm ngày hôm đó, nhiều bạn sinh viên đã viết những mảnh giấy nhỏ chia sẻ rằng nhờ buổi trò chuyện mà các bạn nhận ra được nhiều điều.

Các bạn đều muốn góp sức phá bỏ những rào cản mà người khuyết tật đang gặp phải, không chỉ là những bậc thang mà còn từ ánh mắt, từ trong tư duy các công trình cho tương lai.

Những ngày này, các sinh viên Trường ĐH Kiến trúc đang tham gia cuộc thi Phá bỏ rào cản do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) phối hợp với Trường ĐH Kiến trúc thực hiện. Các công trình công cộng chưa thân thiện với người khuyết tật sẽ được các sinh viên thiết kế, chỉnh sửa lại để cả người khuyết tật lẫn người không khuyết tật đều dùng được. Những thiết kế khả thi sẽ được kêu gọi triển khai trên thực tế.