(Nghệ thuật mới) - Truyện mini có thể coi là thứ đặc sản văn chương của Y Ban. Bên cạnh tiểu thuyết, truyện ngắn, chị viết khá nhiều truyện mini. Những tác phẩm ít chữ, nho nhỏ xinh xinh này của chị lại hàm chứa những vấn đề không nhỏ tí nào.

Bốc thăm

Tôi không biết ai là người đầu tiên sinh ra cái trò bốc thăm. Nhưng câu chuyện mà tôi kể cho mọi người nghe sau đây thì bố của người đầu tiên sinh ra trò bốc thăm cũng phải đội mồ sống dậy mà ngả mũ chào.

Bố tôi là thương binh. Một hôm ông được xã mời ra ưu tiên cho mua một suất đất cạnh chợ. Những lô đất cạnh chợ như vậy là đất vàng. Vì tiền bỏ ra để mua chỉ bằng một phần hai mươi giá trị thực tế của nó. Bố tôi điền vào một mớ giấy tờ rồi khấp khởi ra về.

Phen này nhà tôi đổi đời. Bố mẹ tôi sẽ không phải chạy đôn chạy đáo mỗi khi chị em tôi xin tiền đóng học phí nữa.

Mười ngày sau bố tôi lại được mời ra xã để bốc thăm. Chả là chỉ có 3 lô đất nhưng có đến 5 người đăng kí mua. Tôi đi theo bố nên tôi được nghe bài phát biểu rất thấu tình đạt lý của ông chủ tịch xã như sau:

- Có 5 hộ đủ tiêu chuẩn đăng ký mua 3 lô đất đó. Vậy nên xã phải tổ chức bốc thăm cho các hộ. Bốc thăm là hình thức công bằng dân chủ và công khai minh bạch nhất. Chúng tôi sẽ phát ra 5 phiếu đánh số như sau: 1, 2, 3, 4, 5.

Nhà nào bốc phải số 1 và số 2 là không được mua đất. Nhà nào bốc được số 3, 4, 5 thì sẽ được mua đất. Rõ chưa nào? Nếu đã rõ rồi thì các hộ ký vào biên bản cam kết không được kiện tụng gì rồi tiến hành bốc thăm.

Các hộ cùng nhau ký vào biên bản. Bố tôi bốc phải số 1. Ông Thám “chất độc màu da cam” bốc phải số 2. Bố tôi với ông Thám nhìn nhau thở dài sườn sượt. Ba người bốc được số 3, 4, 5 là những người khá giả có của ăn của để ở xã, lại còn là họ hàng với ông chủ tịch và phó chủ tịch xã nữa chứ.

Ba người trúng số độc đắc có vẻ ái ngại với hai người có gia cảnh nghèo khó lại là thương binh và chất độc màu da cam, nên cùng nhau đóng góp mỗi người 2 triệu để tặng cho hai người đen đủi. Bố tôi cầm 3 triệu về đưa cho mẹ tôi giọng ngậm ngùi:

- Thôi bà cầm tạm vậy. Rõ khổ cái thân bà lấy phải tôi số ruồi bâu, chả khi nào gặp may mắn.

Mẹ tôi bảo:

- Thôi ông ạ, ông cứ khỏe mạnh là tôi được nhờ rồi.

Tôi chơi với cái Thắm con nhà ông chủ tịch xã. Hai đứa chơi thân với nhau từ hồi cấp hai, con chấy cắn làm đôi. Chúng tôi cứ ngồi rúc rích với nhau dưới bếp, vừa đun cám lợn vừa buôn chuyện. Tôi sang nhà nó chui tọt vào bếp. Nó bảo tôi:

- Mày lên bàn học của tao mà lấy quyển vở toán chiều tao đi học thêm về. Mày xem đi, có gì chưa hiểu thì tao giảng lại cho. Bọn mình cố thi cho được nhé.

Tôi với nó đang luyện thi đại học. Kì thi năm trước cả hai đều bị trượt vỏ chuối.

Tôi lên phòng cái Thắm. Nhà cái Thắm đang có khách. Câu chuyện của ông khách thật rềnh ràng. Chỉ cần nghe giọng tôi đã biết ngay là ai rồi. Ông khách đang nói chuyện với bố cái Thắm:

- Anh thánh thật. Bọn em đã làm đúng như cách của anh. Bọn em làm sẵn ba cái thăm số 3, 4, 5 cầm sẵn trong tay. Còn thăm của xã chỉ toàn số 1 và số 2, có mà thánh bắt cũng chả trúng, hịch hịch. Anh thánh thật đấy.

Bọn em nhanh tay giấu luôn thăm số 1 và số 2 kia đi, rồi giơ cái thăm chuẩn bị sẵn ra.Thế là hai lão kia tưởng thật. Mà tại sao không thật được anh nhỉ? Khổ hai lão,lúc bọn em biếu cho mỗi lão 3 triệu, lão nào cũng rưng rưng.

- Có miếng ăn thì ngậm mồm lại. Hở ra rồi kiện tụng mệt đầu lắm.

- Kiện là kiện thế nào được. Đã chả ký vào biên bản rồi là gì. Với lại mấy cái thăm đấy viết cùng một thứ giấy, một thứ mực, ai mà biết được. Còn thăm số 1, số 2 của xã thì bọn em cùng nhai nuốt hết vào bụng rồi, có thánh mà tìm.

- Thôi không nói chuyện đó nữa. Mai ra xã làm thủ tục giấy tờ với nộp hết tiền đi.

- Vâng, bọn em làm ngay. Có đáng bao nhiêu mà anh phải nhắc. Hai mươi triệu bọ ấy mà.

- Rồi để thư thư hãy bán nhé. Nhà Thảnh nó bán lúa non được 500 triệu đấy. Để lâu còn được hơn.

- Em biết rồi. Em sang xin cái số tài khoản của anh. Mai bọn em chuyển tiền luôn anh ạ.

Tôi đứng đờ người nghe hết câu chuyện mà không biết cái Thắm cũng đứng cạnh tôi từ khi nào. Nó bấm tay tôi lôi tôi xuống bếp. Nó bảo tôi:

- Cậu đừng kể chuyện này với bố cậu nhé. Bố cậu đau lòng lắm. Cậu có hiếu đễ thì đừng làm ông ấy đau lòng thêm.

- Ừ, tớ không nói với bố tớ đâu. Tớ về đây.

- Cậu sẽ không đến nhà mình nữa chứ? Thôi để tớ đến nhà cậu vậy. Tớ sẽ mang sách học thêm đến cho cậu.

Tôi thay đổi nguyện vọng thi đại học. Tôi không thi vào đại học Kinh tế quốc dân nữa. Tôi sẽ thi vào ngành lưu trữ. Tôi sẽ tìm bằng được người nào đã nghĩ ra cái trò bốc thăm. Và tôi sẽ viết hẳn một cuốn sách về bốc thăm.

Triết lý bon sai

Tôi có một ông bạn là giáo sư nghiên cứu về phát triển con người bỗng dưng biến mất khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Ông này biến mất một cách kỳ lạ. Sau khi làm đơn li hôn vợ và viết di chúc để lại toàn bộ di sản cho con thì ông biến.

Không ai biết ông đi đâu. Hai mươi năm sau, ông xuất hiện ở nhà tôi một cách đột ngột như khi ông biến mất đi. Không nói dài dòng, ông mời tôi đến nhà ông chơi như hôm qua hôm kia ông vẫn qua nhà tôi và mời tôi vậy.

Tôi đến nhà ông. Tôi chả ngạc nhiên vì những thứ tôi nhìn thấy. Cái ông này chán con người thì chơi cây, có gì mà rộn. Trên cái khoảng sân rộng chừng hai trăm mét vuông ông để chi chít các chậu cây. Thế thì có gì mà rộn.

Chậu cây bình thường thì để được khoảng vài chục cái. Chậu cây bé xíu của ông thì để được vài trăm cái, có gì mà rộn. Cái to thì bằng cái đĩa tây, cái bé thì bằng cái chén đựng nước mắm. Thấy vẻ mặt bình thản của tôi ông này bèn hỏi:

- Cậu không thấy ngạc nhiên à?

- Có gì mà phải ngạc nhiên.

Ông giáo sư gật gù rồi bảo:

- Chưa biết thì sao mà ngạc nhiên. Ngồi xuống ghế đây tôi sẽ thuyết trình cho cậu. Này nhé, cậu có tin là cả vườn bách thảo đang có mặt trong sân của tớ không?

Tớ đã ghi chép rất đầy đủ, chính xác là 132 loài cây khác nhau đang có mặt ở nhà tớ. Đây là lim, táu, sến, xà cừ, thông... Đây là lê, táo, mận, đào… Hiểu gì không? Chả hiểu gì à?

- Đợi chút lấy đồ nghề ra đã. Đây cậu cầm cái kính lúp này.Thế được rồi. Nhìn thử nhé.

Ông giáo sư bê một cái chậu cây bé nhơ nhỡ có sáu bảy cây mọc trên đó đến trước mặt tôi:

- Cậu hãy nhìn chúng qua kính lúp. Nhìn thấy gì chưa? Thấy chưa? Rồi à. Nhìn kĩ đi.

Qua kính lúp phóng to 50 lần, tôi nhìn thấy những cây nhãn có lớp vỏ sần sùi, lại có cả những cục tật. Những cây nhãn như vậy phải được trồng vài chục năm rồi. Nhìn vẻ ngạc nhiên lộ dần trên gương mặt tôi, ông giáo sư đắc ý lắm:

- Đã thấy chưa ông bạn già? Thấy rồi chứ gì.Đó là những cây nhãn tớ trồng đã 20 năm rồi. Hai mươi năm đấy, sắp thành cây nhãn cao niên rồi. Còn những cây khác cũng sắp 20 năm rồi. Đấy chúng vẫn sống nhé. Vẫn cây nào là cây đấy nhé, táo là táo, mận là mận và lê là lê nhé.

Tôi quan sát những cái cây trong vườn nhà ông giáo sư. Chúng chỉ cao khoảng từ 7 đến 10 cm. Chúng sống bằng rất ít đất. Trông chúng không có nhựa sống. Nhưng kỳ lạ là rất rắn rỏi.

- Cậu biết tớ trồng những cây này như thế nào không? Tất cả đều được trồng bằng hạt hết. Và khi nhặt hạt đó từ nơi nào thì tớ cũng lấy đất luôn từ nơi ấy.

- Thì ra ông biến mất 20 năm là vì việc này đây hả?

- Đúng. Tớ trồng những cây này không phải để chơi đâu. Tớ trồng cây để nghiên cứu chiến lược phát triển con người.

- Là sao?

- Thì là thế này nhé. Cây cũng như con người, khi đủ điều kiện sống như khí quyển, nước… Nhưng ít chất dinh dưỡng thì vẫn cứ sống được, đúng không?

- Đúng.

- Nhưng sống thế nào? Cậu thấy không. Bé nhưng rắn rỏi. Thế là tố chất kiên cường. Đúng không?

Đấy đã xong một luận đề. Bây giờ cậu sang sân bên này.

Ông giáo sư dẫn tôi đi xuyên qua nhà đến một cái sân rộng nữa. Ở đây có những chậu cây bon sai đang được cắt tỉa.

- Đây cậu xem những cái cây này nhé. Nếu cứ để chúng phát triển tự nhiên chúng sẽ thành những cái cây có tán lá phát triển vô chính phủ. Vậy chúng ta phải uống nắn chúng vào khuôn khổ. Chỉ cần những sợi dây thép ta có thể biến cái cây xanh kia thành những chim, cò…

Ta có thể uốn những cây đào này thành hổ cuộn, rồng chầu… Cái đó là chuyện rất bình thường của những người trồng cây cảnh. Vấn đề tớ nghiên cứu ở đây là sau khi tháo những sợi dây thép gò néo uốn nắn kia đi thì những cây này sẽ phát triển thế nào?

Đấy cậu xem nhé, sẽ có những cành chết. Tất nhiên cái chết là tất yếu. Còn những cành khác? Cậu xem không còn dây thép, không gò néo mà có dám phát triển vô chính phủ nữa đâu? Rất rụt rè nhé. Rất rụt rè.

Chả có cành nào dám vươn thẳng dậy chọc thẳng vào trời xanh nữa nhé. Hai mươi năm tớ bỏ công nghiên cứu. Công trình của tớ được nghiệm thu rồi.

Đón đọc Kỳ II: Chùm truyện ngắn mini của Y Ban