Chùm thơ Xuân Giáp Ngọ

GiadinhNet - Tết Giáp Ngọ đang đến dần, Báo Gia đình & Xã hội xin là nhịp cầu yêu thương, trân trọng giới thiệu tới quý độc giả chùm thơ Tết 2014.

Ta giữ lại giữa lòng ta lửa ấm...

Hoàng Cát

Tặng người vợ tảo tần của cả cuộc đời tôi

Những khổ đau, những cay đắng, tủi buồn

Ta chả giữ làm gì trong tâm tưởng;

Ta buông bỏ - cho đời không bận vướng

Cho ung dung cõi lặng tâm hồn.

Trước mỗi bình minh và sau mỗi hoàng hôn

Ta thích được chính là mình tĩnh lặng

Như không khí phòng văn – không mảy may gợn động,

Hương mộc thơm – thoang thoảng lọt qua mành...

Ơi người vợ già lầm lụi của anh!

Anh ốm quỵ dài ngày khiến đời em thêm khổ

Bệnh ung thư sau chiến tranh khốn khó

Chả riêng anh – em hỡi – chả riêng ai!

Mình của nhau đã biết mấy buồn vui

Thêm chút nữa khổ đau – thì em ơi – gắng gượng!...

Ta giữ lại giữa lòng ta lửa ấm

Sưởi cho nhau... nuôi mãi cuộc đời nhau!...

Hà Nội 3- 2013

---------

Đừng

Lê Doãn Hợp

Đừng so ai với anh

Để mọi người thua thiệt

Đừng so anh với ai

Để anh buồn da diết

Chỉ một điều cần biết

Anh vẫn là anh thôi

Kể từ lúc nằm nôi

Cho đến ngày tận thế

Anh vẫn cứ như thế

Cho người đời khen chê

Chỉ một người đam mê

Là cho anh tất cả!

-----

Thương em

Phùng Ngọc Hùng

Thương một đời khổ

Yêu một đời say

Mặn muốn, gừng cay

Tựa vào nỗi nhớ

Nắng chói chang

Mưa, bão

Bàn tay nói

Ngày lặng im

Đêm trăn trở

Kỷ niệm xưa

Trời xanh chép hộ

Bóng tròn trưa

Khát ngủ vùi

Không nói

Nước mắt rơi!

---------

Tôi có cả một mùa xuân

Trần Ninh Hồ

Gửi D

Tôi có cả một mùa xuân vĩnh viễn

Từ một ngày em đã đi qua

Ngay trước cổng nhà tôi. Ngay trước cổng

Dưới bóng một hàng cây. Tôi nhớ rõ lắm mà

Tôi còn nhớ em ngoái đầu nhìn lại

Cổng nhà tôi ngày ấy có hoa leo

Trên những mảng tường rất nhiều rêu mốc

Và có một thằng bé dám trông theo...

Cái cổng ấy bây giờ không còn nữa

Không còn cả hàng cây tôi nhớ suốt bốn mùa

Xanh mướt lá cả những mùa rụng lá

Từ một ngày em đã đi qua!...

-------

Rượu

Lê Quang Hưng

Muốn ngỏ lòng yêu - khó nói

Chén rượu nồng đưa lời ngọt lên môi

Muốn ném đi niềm giận dữ

Chén rượu cay cho tức hận thành lời

Muốn tụng ca sự thành đạt

Men rượu dậy cười vang trời

Muốn chia vơi nỗi đau khổ

Rượu hòa nước mắt làm vui

Lời sau rượu chân hay ngụy?

Thành thật như rượu

Dối lừa như rượu

Men khói lên trời, đất vẫn cứ đất thôi.

-------

Đêm xứ Hàn nhớ em

Trần Gia Thái

Yêu thương tặng Tiền Minh

Làm tầu phải đi xa

Làm ga thì đứng đợi

Hay em là đường ray

Để có anh mọi lối

Em cười em chẳng nói…

Mắt nâu chiều thu nâu

Mới năm nào xanh dâu

Mới mùa nào kết kén

Đường thoi thoi mải miết

Đã bao lần rối tơ?

Vẫn là em đợi chờ

Vẫn em người gỡ rối

Nếu phải bàn tay vội

Vò đi đâu ngại ngần!

Bóng đổ dài bước chân

Mình đã bên kia dốc

Thoi vẫn còn tất bật

Lụa mát mềm cho nhau

Làm tầu có sướng đâu

Làm ga thì tội nghiệp

Thôi chờ đến kiếp sau

Anh trồng dâu em dệt

Em cười em chẳng biết...

Mắt nâu chiều thu nâu

Hà Nội – Busan 6/2013

------------

Chuyện tình Khau Vai

Nguyễn Thế Kỷ

Xuân còn bín rín đầu non

Hạ đã reo vàng trước ngõ

Boóc mạ sáng nay vội mở

Khèn ai khắc khoải cuối rừng.

Ai có tìm về ai không

Tháng Ba Khau Vai hò hẹn

Chợ tình chẳng mua, chẳng bán

Vẹn nguyên lỗi cũ, gót xưa.

Vẹn nguyên chín đợi mười chờ

Vẹn nguyên tình đầu dang dở

Gom nhặt cả điều lầm lỡ

Thành men kỷ niệm chiều nay.

Quả dâu chín đỏ trên cây

Bỗng một ngày xanh tha thiết

Như sông, tháng ngày mải miết

Lở bồi, trong đục cho nhau.

Số phận có chiều ai đâu

Đường đời rẽ về lắm ngả

Khau Vai, người nhân hậu quá

Nâng niu góc nhỏ âm thầm.

Nguyễn Thu Hương

Tháng Chạp nhớ mẹ

Mười ba lần tháng Chạp mẹ rời con

Mười ba lần bếp nhà ta thiếu lửa

Con như người lỡ đường lăn trong bão tố

Mẹ của con ơi! Xuân sớm đã về

Mười ba năm không còn nồi bánh chưng

Mùa lá dong dậy thơm trời đất

Thịt mỡ, dưa hành, chiếc bánh gio chấm mật…

Bốn mươi mấy tuổi đầu vẫn thèm mẹ mua cho

Mùa xuân xưa đẹp như giấc mơ

Hương khói đấy vẫn cay sè mắt mẹ

Khi hương tàn con lén lau nước mắt

Nhóm lửa lên cho ấm cháu ngoại bà

Chúng sẽ chẳng lỡ đường như con đã đi

Hồng Thanh Quang

Nhớ nhau

không gặp được nhau

Nhớ nhau, không gặp được nhau,

Hãy quấn hơi gió quanh đầu làm khăn.

Coi như đấy cánh tay trần

Ấp iu thơm mát dần dần dịu đau...

Nhớ nhau, không gặp được nhau,

Nửa đêm tỉnh giấc, hít sâu từ từ,

Ngỡ như hương vị ngọt lừ

Cơn mơ đứt đoạn ngây ngư nhập thần...

Em ơi, sống chỉ một lần,

Có phúc tất sẽ có phần giao duyên.

Nhớ nhau, ngay cả nằm yên,

Trong ta vẫn náo động miền hữu tâm...

(26-9-2013)

------------

Hồ trên núi

Lê Cảnh Nhạc

Bơi thuyền trên núi

Chăn mây chiều tà

Vấn khăn mỏ quạ

Nghe đồi trổ hoa

Nghe mênh mang nước

Nghe mênh mang trời

Nghe rừng thay lá

Thả hồn rong chơi

Mai về với phố

Lòng xanh cam bù

Tình neo non biếc

Tím chiều lãng du

---------

Vườn em

Huy Trụ

Gom hết ngày đông vào vạt áo

Thả hết nắng hồng xuống gót son

Mùa xuân nhu nhú mơn man gió

Đồi mơ men ủ, búp căng tròn…

Anh nấp vườn em, rung trái cấm…

Đào mai tròn mắt, đợi giao thừa

Nâng chén, đất trời nghiêng ngả múa

Mắt đằm trong mắt, mặc thoi đưa…

Xuân Giáp Ngọ 2014

------------

Những hàng dừa nước

Nguyễn Thành Phong

Như đội quân kỳ

Những lá cờ biểu trưng cho sức sống

Xanh ngút ngàn dọc các triền kênh rạch

Châu thổ Cửu Long Giang tràn tầm mắt...

Người đã sống với những hàng dừa nước

Học được nhiều những phóng khoáng xanh tươi

Học được những nhẫn nại và bền bỉ

Để làm nên Nam bộ chẳng nhiều lời...

Em đã sống với những hàng dừa nước

Mơn mởn giữa đời bên sóng gió thiên nhiên

Chị đã sống với những hàng dừa nước

Khuôn mặt luôn ngẩng cao kiêu hãnh dịu dàng

Má đã sống với những hàng dừa nước

Là bóng mát chan hòa da diết ấp iu con!

Nam Bộ, 2011

---------

Về

Nguyễn Ngọc Phú

Bỏ vườn, ra phố nhiều năm

Chiều nay rẽ nắng về thăm lại vườn

Cánh ong rủ rỉ dẫn đường

Tôi tìm góc khuất tâm hồn của tôi…

Đêm sao mọc sởi da trời

Tôi thành khách trọ một đời loanh quanh

May còn một chút hồn xanh

Còn chưa vướng bụi thị thành khói xe

Còn mong tìm lại lối về

Nhà cao, phố xá không che được mình…

Lần tìm bước gió rung rinh

Hình như mình nhấc nổi mình từ đây.

-----------

Nhớ mùa hoa cải

Nguyễn Anh Trí

Nhớ mùa hoa cải quê hương

Sắc hoa nhuộm chiều rực rỡ

Bãi sông dung dăng ngọn gió

Tan trường em bước, thiên thanh

Một sắc màu lá xanh xanh

Một màu hoa vàng, thương lạ!

Cứ nghe tiếng lòng rộn rã

Chao ơi! Khó tả…Tình yêu?

Thời gian dẫu xa bao nhiêu

Nhớ về những mùa hoa cải

Sắc quê, tình yêu… còn mãi

Nhớ thương vời vợi, Cải ơi

25-11-2012

----------

Trong ngôi nhà của mẹ

Nguyễn Sĩ Đại

Trong ngôi nhà của mẹ

Những niềm vui thật đầy

Rộn ràng bao tiếng trẻ

Mầm xanh lên tháng ngày

Chiến tranh dài đến thế

Đứa, từng đứa lên đường

Trong ngôi nhà của mẹ

Liếp treo đầy huân chương!

Mùa xuân đi lại đến

Đàn trẻ đi không về

Mẹ ngóng rừng ngóng biển

Những chân trời vắng hoe

Trong vườn xưa của mẹ

Lá, lá rơi thật nhiều

Chỉ đất là lặng lẽ

Hiểu nỗi buồn mẹ thôi...

2003-2005

--------

Ngày mới

Bùi Việt Mỹ

Mấy sợi nắng nhỏ mảnh lọt qua bụi mây, bậu vào khung

cửa đơm sáng vào mặt kính

Bông hồng đơn côi từ chiếc lọ thủy tinh thức dậy

ngó đầu về phía sáng tinh

Tiếng cách chạm thả cây bút là tiếng cuối cùng của thu vàng

Em đứng lên mở làn mi đen láy vừa khép dài

cả mùa đông lạnh

Một hơi thở mát lạ, căng cức, nồng ấm lan về

các ngón trắng hồng

Búp hoa từ từ mở ra

Mùa xuân đến, mang sẵn trong mình một phép lạ

Hình như đấy là nước

Em rộng cánh tay trần mở òa thơm về thu khát

Nước se sẽ thấm mềm hanh khô, đậu vào em

những sợi mảnh nhỏ của nắng, lấm tấm bờ vai tròn đầy

Một hạt ngọc sinh động,

Khung trời bỗng chốc cựa mình...

Không có hương sắc nào bằng

Không có đường nét nào bằng

Không thấy sự giao hòa nào phấn khích đến thế.

---------

Làm sao tạ lỗi?

Mai Nam Thắng

Em gái điện báo tin bố ốm

- Anh liệu về dăm bữa thuốc thang!

Bố cầm máy, từng lời thong thả:

- Cứ yên tâm, bố chỉ ốm xoàng!

Xin gặp mẹ, đầu dây ngừng ngập:

- Bệnh của ông, con đã biết rồi...

Đừng nghe chi lời em, lời bố

Nhớ Tết rày cho các cháu về chơi...

Vâng, con biết bố và em đều đúng

Chỉ con là có lỗi, mẹ ơi!

--------

Em về cho kịp hội xòe

Khúc Hồng Thiện

Mong em về kịp hội xòe

Khăn piêu áo cóm đừng khoe chốn này

Phố phường nghiêng ngả vì say

Làm sao cạn được chén đầy khi yêu

Em về kẻo lỡ cơm chiều

Mưa giăng mắt bạc chớ liều bước chân

Ở đây xuôi ngược vũ vần

Quen đâu với vẻ trong ngần hoa ban

Về đi em với chứa chan

Về đi em với đại ngàn mà thương

Quên đi, về với bình thường

Một tôi với một con đường lại say.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/blog/chum-tho-xuan-giap-ngo-2014012404525407.htm