Chùa Nghệ Sĩ: Dài theo đất nước - Nơi ấy 'một cõi đi về'

Nằm khuất trong một con hẻm nhỏ tại TP.HCM, có một ngôi chùa khá đặc biệt-cái “chốn đi về” ấy là nơi cưu mang, gửi gắm cuối đời của những người nghệ sĩ.

Nằm khuất trong một con hẻm nhỏ trên đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM, có một ngôi chùa khá đặc biệt - gọi là đặc biệt bởi ở đây hơn nửa thế kỷ qua đã trở thành một “cõi riêng” của người nghệ sĩ- cái “chốn đi về” ấy là nơi cưu mang, gửi gắm cuối đời của những con người từng có một khoảng đời vang danh, lộng lẫy từng áo mão cân đai trên những sân khấu rực rỡ ánh đèn… bức màn nhung khép lại, ánh hào quang cũng tắt, những giai nhân, hảo hớn, những bà chúa ông hoàng từng môt thời làm say đắm triệu triệu trái tim người hâm mộ ấy giờ nằm kề cận bên nhau, im lìm lặng lẽ, trả lại cho đời mọi danh lợi, sân si…

Hào quang sân khấu

Chùa Nghệ Sĩ.

Tôi đến viếng chùa vào một buổi chiều muộn, tiếp tôi là nghệ sĩ hài Lý Lắc (không có gia đình, người thân ông xin làm công quả trong chùa). Dù đã già, yếu nhưng ông rất nhiệt tình dẫn tôi đi dạo một vòng quanh nghĩa trang Nghệ sĩ. Với chất giọng trầm trầm, nhỏ nhỏ ông kể cho tôi về lịch sử ngôi chùa đặc biệt này cũng như cuộc đời, sự nghiệp nghệ thuật của những người nằm đây.

Ông kể:

- Chùa này do cô Bảy (NSND Phùng Há) sáng lập cách đây 60 năm. Cô thấy xót xa trước cảnh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng một thời nhưng lúc về chiều lại không chốn nương thân, thậm chí đến lúc chết cũng không có hòm mà chôn. Với sự động viên của hai người bạn thân thiết là Tư Trang và Năm Châu, cô suy nghĩ đến việc tìm một chốn nào đo để người nghệ sĩ có thể yên nơi yên chỗ khi nằm xuống.

Năm 1949, NSND Phùng Há huy động tiền đóng góp từ các mạnh thường quân, các chủ hãng có tấm lòng hảo tâm đứng ra mua đất, xây chùa và nghĩa trang. Chùa Nghệ sĩ và nghĩa trang Nghệ sĩ được hình thành từ đó, tọa lạc trên diện tích 6.080 m2 ở xã Hạnh Thông Tây – Gò Vấp. Tính đến nay đã hơn 60 năm, hiện trong chùa Nghệ Sĩ này có tất cả 546 ngôi mộ được xây đắp chu đáo và 500 lọ hài cốt chứa trong hai tháp cốt trong vườn chùa.

Ông dẫn tôi dạo một vòng quanh nghĩa trang, chỉ cho tôi nơi an nghỉ của những “cây đại thụ” của sân khấu cải lương. Tên tuổi của họ không chỉ được ghi trong lịch sử của sân khấu cải lương, trong lòng khán giả cả nước mà trên hết họ là những gì họ đã để lại cho đời sau. NSND Phụng Há cô đào nổi danh một thời với Mộng Hoa Vương, Mạnh Lệ Quân, Đời cô Lựu; NSND Năm Châu; NSND Năm Đồ với Phụng Nghi Đình, Chung Vô Diệm, Yến Phi Long tiễn chồng, NSND Ba Vân với Men rượu hương tình, Khi người điên biết yêu, Người ven đô, NSND Thành Tôn, Từ Anh, Tư Út...

Những cái tên lẫy lừng thuở sân khấu cải lương còn hoàng kim NSND Út Trà Ôn – ông vua vọng cổ - với bài ca “Tình anh bán chiếu” gắn liền cả một đời người, NSƯT Thanh Nga - Nữ hoàng sân khấu - tài sắc nức tiếng những năm 70, NSƯT Hoàng Giang, NSƯT Trường Xuân, giọng ca vàng- Hữu Phước, Lê Tuấn Tài- Hoàng Đế đĩa nhựa, Út Hiền, soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng, soạn giả Vĩnh Điền, đạo diễn Chi Lăng... Đến những ngôi sao gần đây (Đức Lợi, Minh Phụng, Lương Tuấn, Kiều Hoa, Bảy Cao, Trương Ánh Loan, Hoàng Tuấn, Lê Vũ Cầu, Tô Kiều Lan, Quốc Hòa, Lê Công Tuấn Anh......).

Họ là những nghệ sĩ, những diễn viên mà trên sân khấu, dưới ánh đèn màu lung linh với mũ áo cân đai, với những xiêm y lộng lẫy, phấn son tô điểm họ hóa thân thành những ông hoàng, bà chúa uy phong lẫm lẫm, sắc đẹp khuynh thành. Trong lịch sử nghệ thuật tên tuổi của họ cũng được xếp vào vị trí ông hoàng, bà chúa bởi những công lao và đóng góp với nghề. Trong lòng khán giả, sau những tràng vỗ tay, những bó hoa thì người ta xưng tụng họ thành những ông vua vọng cổ, bà hoàng sân khấu… tất cả đều chói lọi, rực rỡ hào quang. Tiền bạc và danh vọng đều “phủ phục” dưới chân họ.

Sau tấm màn nhung

- Đời nghệ sĩ mà cậu, khi tấm màn nhung khép lại, ánh sáng nhường chỗ cho bóng tối họ lại trở về với đời thường thì dằng dặc một sự trống trải, cô đơn. Đến khi sắc tàn, hơi cạn họ bị người đời lãng quên, họ trở về đây những nắm mồ hiu quạnh, mấy người viếng thăm! – lão nghệ sĩ già nói như lời tự sự và tôi đọc được niềm chua xót dâng lên trong đôi mắt của ông. Bản thân ông là một nghệ sĩ, hơn ai hết ông hiểu cái mong manh, cái phù dù của “kiếp cầm ca”.

Người nghệ sĩ già dẫn tôi đến trước một ngôi mộ và bảo đó là nghệ sĩ Năm Đồ - cô đào tài danh nổi tiếng một thời. Khi về già chẳng có gì ngoài một manh chiếu rách nằm thoi thóp bên lề đường được người ta thường xót đưa về chùa giờ còn lại một nấm mồ hiu quạnh, không người viếng thăm.

Một thân phận bi thương không kém khác là nghệ sĩ Bảy Cao. Ông nổi tiếng là “thần đồng” vọng cổ, bởi chỉ nghe một lần đã thuộc. Năm lên 7 tuổi ông đã biết ca rất nhiều bản ngắn, bản dài. Thế nhưng, ông bầu gánh hát Hoa Sen, danh ca lừng danh, một soạn giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng, khi về với cát bụi cũng chẳng có một cái hòm để nằm. Chùa Nghệ Sĩ phải đứng ra mua hòm và chôn cất đàng hoàng với đầy đủ các nghi lễ.

Và đây nghệ sĩ Đức Lợi trụ cột một thời của Đoàn Cải lương Sài Gòn và đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, từng đạt HCV tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995. Một kép hát oai phong, dõng dạc với giọng ca trầm ấm, khảng khái trong nhiều vở tuồng kiếm hiệp mà một thời đoàn hát Kim Chưởng tung hoành khắp miền Nam. Nhưng rồi bệnh tật đeo bám dai dẳng khiến anh phải sống bằng trợ cấp của những tấm lòng hảo tâm. Khi anh nằm xuống, nhờ tấm lòng của những người nghệ sĩ, anh được về an nghỉ trong chùa.

Trong nghĩa trang toàn những nghệ sĩ cải lương này, có hai nhân vật không phải “dân” cải lương nhưng cũng cùng một số phận nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh là: ngôi sao điện ảnh Lê Công Tuấn Anh. Anh từng là đứa trẻ lớn lên từ đường phố, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Đến lúc chết đi, cũng chẳng có gì ngoài sự hâm mộ của khán giả cả nước. Và nghệ sĩ kịch Lê Vũ Cầu - gã giang hồ suốt đời mong một mái ấm gia đình, người nghệ sĩ tài hoa một đời sóng gió, phiêu bạt ấy cuối cùng cũng dừng chân an nghỉ nơi này.

Hoàng hôn tím thẫm, trong không gian tĩnh lặng của trời chiều, tiếng mõ công phu đều đều gõ nhị , tôi chia tay người nghệ sĩ già tốt bụng, lòng bỗng ngập tràn một nỗi niềm riêng khôn tả. Ngẫm đời nghệ sĩ như những con tằm rút ruột nhả cho đời những sợ tơ óng còn bản thân thì hóa thành kiếp bướm phù du.

NSƯT Bảo Quốc.

NSƯT BẢO QUỐC:

Ra nước ngoài biểu diễn, tiếp xúc với nhiều khán giả kiều bào ở nhiều nước, tôi thấy ai cũng biết đến nghĩa trang Nghệ sĩ TPHCM. Có người khi về nước là tìm đến viếng mộ những nghệ sĩ mà họ yêu kính. Có người đã cho tôi xem những bức ảnh chụp bên mộ NSƯT Thanh Nga, chị ruột của tôi, với ánh mắt rất tự hào.

Nơi đây các thế hệ khán giả và nghệ sĩ trẻ đến để bày tỏ tấm lòng tri ân đối với người nghệ sĩ đi trước. Lâu nay, vì tình thương dành cho cả giới, ban quản lý nghĩa trang đã cho nhiều người không phải nghệ sĩ, chủ yếu là thân nhân các nghệ sĩ được chôn cất tại đây, gây nên quá tải, làm mất đi tính chất, ý nghĩa ban đầu của nghĩa trang này. Theo tôi, nên quy hoạch lại nghĩa trang Nghệ sĩ, cần đưa những ngôi mộ không phải nghệ sĩ đi nơi khác hoặc hỏa táng gửi vào tháp cốt. Còn các ngôi mộ của nghệ sĩ nổi tiếng, có công với sự nghiệp sân khấu và đất nước vẫn giữ nguyên trạng, có tu bổ, sửa chữa, nâng để làm khu di tích.

TRẤN BIÊN/KD&PL

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/chua-nghe-si-da%cc%80i-theo-da%cc%81t-nuo%cc%81c-noi-a%cc%81y-mo%cc%a3t-co%cc%83i-di-ve%cc%80-p42231.html